Chap13: Tuyết

2.2K 5 2
                                    

Chap13:             Tuyết

          Lạnh~~~~~Min co người lại trong chiếc chăn ấm. Hình như hôm nay lạnh hơn thường ngày thì phải. Lạnh quá đi~~~. Min quàng chăn quanh người rùi ngóc đầu dạy. OH~~~~~~ Tuyết~~~~là tuyết rơi…. Min chạy nhanh ra phía cửa sổ. Cả bầu trời 1 màu trắng xóa, những bông tuyết đang từ từ rơi xuống như ngàn hạt ngọc lấp lánh đua nhau từ trên trời rơi xuống mặt đất rồi xếp lại vào nhau thành những tầng xốp trắng xóa ôm lấy mặt đất tối màu. Giờ đây mọi thứ không còn cái vẻ u ám, vội vàng, bận rộn như thường ngày nữa mà trở nên “ Purity”- Tinh khiết, trong sáng như tâm hồn 1 đứa trẻ mới chào đời chưa 1  tỳ vết xen vàp tâm trí bởi vòng quay của cuộc sống. Đẹp…Đẹp quá! Min thích tuyết, thích kem, thích sữa chuối. Đặc biệt là tuyết đầu mùa…có lẽ vì nó đẹp, nó không quá lạnh như tuyết giữa đông và cũng chẳng lặng nề như tuyết cuối mùa. Nó nhẹ nhàng, thanh tao và 1 chút trầm lặng khiến cho tâm hồn nó tĩnh lặng. Nó cảm thấy thoải mái và yên bình hơn và có cảm giác như thoát khỏi nhưng ưu tư, muộn phiền và bộn bề của cuộc sống dù chỉ trong ít phút. Vậy là cũng sắp thi hết học kỳ rồi và còn thi vào Trung Học nữa. Dù nó luôn là học sinh xuất sắc nhất trường nhưng nó luôn cố gắng để không tuột hạng nhất không muốn Appa không hài lòng về nó. Có lẽ vì thế mà nó luôn tự áp đặt và ép bản thân trở thành người hoàn hảo. Luôn ép mình vào đống sách vở và vô tình nó cũng ép mình vào trong không gian nhỏ hẹp- một thế giới chỉ có riêng nó và những ai mà nó cho phép bước vào. Trong thế giới ấy chỉ có nó, anh 2, Umma, Appa và Key Oppa mà thôi.

          Min bước ra khỏi chiếc chăn ấm và chuẩn bị đồ đi ra ngoài ngay sau khi đọc tin nhắn của Key. Cuối cùng thì Key Oppa cũng đã về rồi anh ấy đi công tác suốt 2 tháng làm nó không có ai tâm sự. Min thích chơi với Key vì anh ấy rất hiểu nó. Nhưng lúc không biết làm gì hay không biết tìm ai chia sẻ nó thường nghĩ và tìm đến Key. Có lẽ vì thế mà đôi khi nó gọi đùa anh ấy la Key Umma.

          He.he đúng là Key Umma có khác rất chi là hiểu nó nên mới đưa nó đến chỗ này. Đây là quán kem mà nó rất thích. Nó thích ăn kem vào tiết trời lành lạnh và có tuyết nhẹ. Nó thích đến đây ngồi ăn kem, nghe những bản Ballad nhẹ nhàng và ngắm đường phố qua khung cửa. Nó thích cách bày trí và cả những chiếc ly xinh xinh đáng yêu ở đây nữa. Min bước vào và tìm chỗ ngồi quen thuộc mà nó và Key hay ngồi. Key đã chờ sẵn ở đó . “Oa lạnh thật đấy…” Min ngồi xuống khẽ xoa bàn tay. “Em đến rồi ah~ Tuyết đầu mùa nhưng lạnh hơn mọi khi nhỉ…” Key nhìn Min mỉm cười. Nụ cười hiền hòa, ấm áp khiến bao cô gái xung quanh thổn thức và ganh tỵ với Min. “Này…anh đừng cười như thế nữa…không thấy bao nhiên viên đạn…đang bắn về phía em ah…” Min thì thầm. Key phì cười vì câu nói và cái bĩu môi đến là yêu của Min. “Uhm~~~~~Lạnh…Lạnh thật đấy…” Min ngậm chặt môi, nhắm tịt mắt lại và kêu lên khe khẽ. “Lạnh vậy sao còn thích ăn…” Key cười rồi gọi thêm cho Min 1 ly sữa nóng. “Phải rồi…oppa ah~ cuối tuần anh không đi chơi cùng bạn gái sao???” Min hỏi. “Ngốc thật…nếu có thì anh còn ngồi đây với em sao…” Key cốc nhẹ lên đầu Min. “Uhm nhỉ…mà sao anh không tìm cô nào đi…định ở giá hả…he.he.he” Min chọc Key. “Anh mà có người yêu…em sẽ là người thiệt nhất đó…” Key tủm tỉm. “Sao chứ…thiệt gì chứ…có gì đâu mà thiệt…” “Không phải sao…không ai chìa lưng ra cho em khóc nhè nà..không ai ngồi cả ngày cho em kể lể đủ thứ trên đời nà…không ai đưa em đi chơi, đi ăn kem như vậy nữa nè…” Key kể 1 hồi. Nghe xong Min gật đầu, cũng phải thôi từ trước tới giờ Oppa là người Kưng nó nhất trên đời mà. Giờ mà có cô nào lấy mất thì nó mất người nhõng nhẽo mất rùi. Không được…như thế thì không được…không được… “Không được…anh mà có người yêu thì em hết chỗ xả stress ah…không được…không được” Nó vừa nói vừa lắc đầu không đồng ý. “Haiz…vậy thì phải làm sao đây…như vậy thì không được đâu…” Key thở dài. “Sao lại không được chứ???” Min tròn mắt hỏi. “Không phải sao…anh là con 1 đấy…em không định cho anh lấy vợ sao…” Key trêu chọc. Nghe xong nó bĩu môi cúi mặt có vẻ không vui tay thì cầm thìa dằm dằm nát hết cả cốc kem. Key mỉm cười “Hay…em…làm bạn gái…anh nhé…” Min tròn mắt nhìn Key và mặt nó bắt đầu ửng hồng rồi nó lại cúi mặt xuống không biết nói gì. Thấy vậy Key càng thích thú hơn “Không được sao…anh nghĩ vậy là tiện nhất rồi đấy…nhưng nếu không được thì…Haiz…anh phải mau kiếm Vợ thui…Càh ở đay cũng có nhiều cô xinh quá nhỉ…” “Oppa~~~” Min gắt lên rồi vùng vằng bỏ đi. Key vội vàng theo sau, đến khi ra đến cửa thì anh bắt kịp Min. “Min ah~…” Key kéo lại và nhẹ nhàng quàng vào cổ Min chiếc khăn anh đang đeo “Lạnh lắm đấy…dù giận oppa đến đâu…thì em cũng để ý tới sức khỏe của mình chứ…môi em tím lại rồi đó…” Key quàng và chỉnh lại khăn cho Min, vừa nói anh vừa khẽ chạm tay lên đôi môi đang tái đi vì lạnh của Min. Còn Min thì chỉ nhìn anh rồi đỏ mặt. Chẳng biết tại sao cơn giận hồi nãy của nó lại biến đâu mất rồi kể từ lúc anh quàng chiếc khăn ấm áp kia lên cổ nó. Nó chẳng còn thấy lạnh như hồi nãy nữa vì oppa đã chia cho nó 1 phần hơi ấm của anh ấy rồi. Nó luôn thích cảm giác ấm áp mà Key mang đến cho nó. Thật ân cần, dịu dàng và ấm áp, ở bên anh nó luôn có cảm giác an toàn tuyệt đối và luôn cảm thấy mình được che chở. “Được rồi đi nào…” Key cầm tay vè kéo Min đi. Anh đưa Min đến sân trượt Patin và cả 2 chơi đùa thật vui vẻ Key đã dạy Min trượt Patin, nhưng khoảng thời gian thật vui và tràn ngập nụ cười nhưng cũng thật đau vì những cú ngã bởi Min đâu biết trượt Patin và vì thế mà cả 2 bị ngã rất nhiều. 1 Ngày sôi động và thật vui vẻ ngập tràn những nụ cười

          Cuối cùng Key dẫn Min tới 1 nơi rất cao…rất cao…đứng ở đây có thể nhìn thấy khung cảnh đêm tuyệt đẹp và cả những vì sao nữa. Min thích thú chạy nhảy và xem mọi thứ còn Key thật chu đáo đi lấy 1 cốc Café ấm. “Oppa…ở đây thích thật đấy…vậy mà em không biết…khi nào rảnh mình tới nữa nhé…” Min nói rồi lại chăm chú nhìn qua tấm kính háo hứng với cảnh đêm rực rỡ của thành phố. Lần trước anh 2 dẫn đi công viên nó cũng được nhìn thành phố về đêm từ trên cao rồi, nhưng lần này khá rất nhiều. Cả thành phố như được bao phủ bởi ngàn vạn ánh đèn lấp lánh như những viên pha lê tỏa sáng đủ màu sắc vậy đẹp và thật huyền ảo. Thành phố ban ngày ồn ào, tấp nập và hối hả là thế vậy mà khi màn đêm buông xuống nó lại được khoác lên mình bộ cánh đẹp lộng lẫy và kiêu sa đến thế. “Oh~ người ta làm gì thế kia…” Min ngạc nhiên khi nhìn thấy vài người đang để lại cái gì đó. “Ah~ họ viết những lời yêu thương, lời nguyện cầu hoặc lời chúc tới ai đó rồi để lại đây…vừa để kỉ niệm…vừa hy vọng điều họ mong muốn sẽ thành hiện thực…” Key trả lời. “Oh…thật sao…vậy em cũng muốn viết…” Min hào hứng. “Oppa anh có muốn biết em vừa viết gì không…?” Min thích thú nhìn Key. “Em viết gì thế…” “Hi.hi.hi…không nói cho anh biết đâu…” Nó khoái chí rồi vén tay áo chăm chỉ gắn tờ giấy điều ước của nó lại. Chính lúc này, Key nhìn thấy chiếc lắc Min đang đeo trên tay “Cái gì thế này…em có cái lắc này sao…” Key chợt hỏi. “Gì cơ…ah~ cái này hả…là anh 2 tặng cho em đấy…” Min vui vẻ “Anh có biết nó có tên là gì không…là lắc tay Hạnh Phúc Vĩnh Hằng đó…anh 2 nói nếu 1 người con trai tặng cho người con gái cả bộ lắc này thì tình yêu của họ sẽ trọn vẹn và hạnh phúc bên nhau mãi mãi…hi.hi.hi kỳ quá anh nhỉ…” Min cười hạnh phúc . Còn Key, nụ cười trên môi anh bỗng dưng tắt hẳn. Anh thấy lòng mình như chững lại và thấy thật buồn. Anh buồn không phải vì chiếc lắc và câu chuyện kia mà là vì nụ cười của Min. Chưa bao giờ anh thấy con bé hạnh phúc và thích thú vì 1 điều gì đó đến thế. Chưa bao giờ anh thấy vẻ mặt sáng rực vì hạnh phúc của Min như thế. Tuyết vẫn rơi…và Key chợt nhận ra 1 điều…Tuyết năm nay lạnh quá…lạnh hơn trước rất…rất..nhiều…

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now