Chap22: Chiếc Khăn Yêu Thương>.<

1.7K 2 2
                                    

Fanfic: 2Min~

Anh Yêu em có được không????????

Chap22:     Chiếc Khăn Yêu Thương>.<

          He.he.he Min thức giấc và cười rất chi là nham hiểm vì “Tình yêu” của nó ngày hôm qua đã Comeback. Nó hạnh phúc cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, suy nghĩ và cười 1 mình vì những lời nói ngọt hơn mật ong của anh 2. Nó bò ra khỏi giường nhìn lên tờ lịch và “Á…trời ơi…sắp đến sinh nhật Oppa rồi sao…chết rồi…làm sao bây giờ…”. Nó nhìn lịch và chợt nhận ra là sắp đến ngày 09/12 là sinh nhật Minho và cũng gần ngày sinh nhật Onew Hyung (14/12) nữa. Hôm nay đã là ngày 05/12 rồi, trời ơi nó phải làm sao đây, nếu là Onew Hyung thì nó chỉ cần bỏ 1 buổi sáng đi chọn đồ cho anh ấy là được nhưng Oppa thì…không thể làm như thế được( cái này hơi bị bất công đó Min ah >.<)…như vậy thì quá tầm thường. Nó muốn làm đồ Hand-made để tặng cho Oppa, năm ngoái anh 2 không có nhà thì không tính làm gì…nhưng năm nay thì… Nghĩ vậy nó liền vội vàng mặc quần áo rồi lao như bay ra khỏi nhà…chạy vù qua trước mặt Minho không cả kịp nhận ra anh ấy đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng ngon lành cho nó và khi nó “bay” qua mặt anh ấy…nhanh đến nỗi anh chỉ ú ớ…không nói được gì cho đến khi nó đã ra khỏi nhà rồi anh mới nói “Đi đâu vậy…không ăn sáng sao…”. Và đứng đó chẳng hiểu chuyện gì với cô bé con vừa hôm qua còn mít ướt nằm bẹp dí trên giường không thèm ăn uống gì. Ấy thế mà hôm nay đã bay như tên lửa như vậy rồi. Anh gãi đầu suy nghĩ 1 lát…rồi bỗng đỏ mặt… “Híc…chẳng lẽ…nhờ mình sao…”.

          Min vội vàng đi tới các cửa hàng đồ lưu niệm. Thường thì nếu anh 2 có nhà thì anh ấy và Onew Hyung hay tổ chức sinh nhật chung, nên việc đầu tiên bây giờ phải làm đó là tìm quà sinh nhật cho Onew Hyung trước đã. Anh ấy thích thịt gà nhưng không thể tặng gà cho anh ấy trong ngày sinh nhật được >.<~ Năm ngoái Min đã tặng anh ấy 1 đôi găng tay ấm,mùa đông mà nên tặng găng tay là tiện nhất. Nhưng năm nay nó muốn tìm cho Hyung yêu quí của nó 1 món gì đó đặc biệt hơn 1 chút vì dù sao thì ngoài anh 2 và Key Umma ra, Onew Hyung cũng rất thương và kưng chiều nó. Nó đi 1 vòng và nhìn ngắm mọi thứ. “Oa…cái gì cũng đẹp hết…nhưng chẳng hợp với Hyung ấy…Ơ…” Min chợt dừng lại trước 1 món đồ nho nhỏ, và cười “He.he.he…cái này thú vị ah nha…Hyung già ah…anh nên…thế này đi…”.Trong đầu nó bỗng nảy ra 1 ý định rất chi là….nham hiểm…Nó chọn món đồ xinh xinh đó rồi tung tăng ra quầy tính tiền với nụ cười thật tươi vì nó đã có cách chọc phá Onew được rồi. Rời khỏi quầy lưu niệm nó đến chợ và tìm mua vài vật liệu làm đố Hand-made, nhưng phải làm gì bây giờ nhỉ, nó cũng chẳng khéo tay lắm, đồ Hand-made thì ý nghĩa thật nhưng nếu khó quá thì…Nó vừa đi vừa suy nghĩ nên mua đồ tặng hay tự làm. Thật là khó để lựa chọn đối với 1 cô bé ở tuổi 15 vẫn còn cần rất nhiều sự chăm sóc từ mọi người như Min, ngay cả tự chăm sóc mình nó còn chưa làm được chứ đừng nói tự làm cái gì đó cho người khác, những chuyện như thế này nó chứ làm bao giờ hết. “Oppa ah~anh mang cái này nhé…” giọng nói của 1 cô gái phát ra thu hút sự chú ý của Min. Cô gái ấy đang quàng lên cổ người yêu mình 1 chiếc khăn len thật đẹp và cũng thật ấm. “Trời càng ngày càng lạnh…anh đi nghĩa vụ phục vụ tổ quốc…hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé anh…em không thể ở bên cạnh anh…ôm anh…sưởi ấm cho anh trong những ngày đông lạnh giá…nên em tự đan chiếc khăn len này…hy vọng nó có thể thay em…sưởi ấm cho anh…” Cô ấy khóc, vì sắp phải xa người mình yêu thương trong khoảng 2 năm khi anh ấy đi nghĩa vụ. Min mỉm cười “Mình ngốc thật…đã là quà tặng thì chủ yếu là tấm lòng…điều ấy không đo được bằng tiền. Vậy là nó đã tìm được món quà cho Minho. 1 chiếc khăn len thật đơn giản cũng chẳng đáng giá bao nhiêu tiền nhưng tình cảm mà người làm ra nó gửi tới người mà họ muốn tặng mới là điều đáng trân trọng. Min trở về nhà với 2 cuộn len 2 màu Tím- trắng (vì màu tím tượng trưng cho sự thủy chung mà >.<) đôi que đan và vài hình xinh xinh yêu  yêu có thể gắn lên trên khăn. Và đương nhiên là phải bí mật rồi.

          Nó vội vàng chạy vào phòng,đóng cửa lại và bắt đầu công việc đan lát của mình. Trước đây khi nhìn thấy mấy nhỏ bạn đan khăn nó thấy thật phiền phức sao không ra tiệm mua luôn 1 cái là xong làm sao phải mất công cặm cụi làm chi cho mệt vừa mất thời gian vừa đau lưng. Nhưng giờ thì nó hiểu ý nghĩa của việc đó, chỉ cần nghĩ đên việc anh 2 đeo khăn do nó tự đan, chiếc khăn ấythay nó giữ ấm cho anh, chăm sóc cho anh, thay nó cùng anh đi mọi nơi, ăn cùng anh học cùng anh và làm việc cùng anh nữa. Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm nó thấy hạnh phúc và trái tim nó lại đập liên hồi, nó như có cảm giác nó có thể ở bên anh mọi lúc mọi nơi vậy…có thể nhìn thấy anh ở bất cứ khung cảnh…trạng thái nào…khi anh buồn…anh vui…anh hạnh phúc…anh căng thẳng trong công việc…hay thành công điều gì đó…tất cả…tất cả moi thứ…nó đều có thể chứng kiến….Và cứ như thế từng mũi…từng mũi 1…Min dùng cả tất cả…tâm hôn và trái tim của mình để tạo lên chiếc khăn chứa đầy tình yêu…sự yêu thương…và tình cảm dạt dào vô bờ bến cô bé giành cho Minho…người cô yêu nhất trên đời này…Giá mà cô có thể chạy đến bên Minho và nói “Oppa ah~ anh đã nghe điều này bao giờ chưa: Cơn gió lạnh thổi ngang đời cây lá, gió thử lòng định cuốn lá đi xa, cây ôm chầm “Lá ơi đừng rời cây nhé”, lá mỉm cười “lá yêu mãi mình cây…””

Anh yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ