Chap08: BABY AH~ EM MUỐN ~~~~~~>.<~~~~~~~

3K 6 0
                                    

Note:Các bạn ạ. Trong cuộc sống chúng ta không nên chỉ biết nhận mà cũng hãy cho ai đó 1 cái gì đó. Chẳng phải cái gì quá cao xa mà đơn giản chỉ là 1 lời cảm ơn hay 1 lời xin lỗi. Cảm ơn ba mẹ vì họ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, tuy có thể không được như chúng ta mong đợi nhưng đó việc có mặt trên cuộc đời này cũng là một ân huệ mà thượng đế đã ban cho chúng ta. Và hãy chân thành xin lỗi một ai đó khi bạn có lỗi với họ. Làm như vậy là để được tha thứ và cũng là để bạn tự tha thứ cho bản thân mình về lỗi lầm của bản thân. Và để cuộc sống này trở nên có ý nghĩa hơn các bạn nhé J

Càng nghĩ Min càng tức. Sao anh 2 lại thiên vị như thế chứ Unnie đó nói thích thì anh 2 chiều theo vậy còn nó thì sao? Nó cũng có cái nó thích và muốn anh 2 làm cho nó cơ mà. Vừa nghĩ nó vừa đập đập con gấu bong Minho tặng cho nó xuống giường >.< Càng ngày anh2 càng lạ, càng vô tâm với nó hơn nó không thích như thế, nó thích anh 2 quan tâm nó cơ. Nhưng làm sao bây giờ, làm sao nó dám nói với anh 2 đây. đập phá chán rùi nó lại ngồi nghĩ vẩn vơ.

          Hình như nhận ra mình đã hơi quá lời nên Minho dừng lại công việc nấu nướng và lên xem bé Min thế nào.        Nhìn từ ngoài vào, anh thấy Min anh ngồi sụt sịt 1 mình. Và rồi trái tim anh lại loạn nhịp nữa rồi. Chẳng hiểu sao, nhưng cứ mỗi lần thấy Min khóc anh lại không thể bình tĩnh được, trong khi với những người khác anh lại nổi tiếng là người lạnh lùng và vô tâm. Thì với Min – Thiên thần của lòng anh thì lại hoàn toàn ngược lại. Với người ta anh lạnh lùng vô cảm bao nhiêu thì với Min anh lại ấm áp, dịu dàng và tràn ngập yêu thương bấy nhiêu. Và mỗi lần thấy những giọt nước mắt rơi trên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó của Min, thì bao đau thương, giận hờn, uất ức trong anh lại tan biến. Anh tiến lại gần và định ôm lấy Min. Nhưng có cái gì đó đã ngăn anh lại. Anh chợt nhận ra, anh không phải là người Min thích và con bé cũng đâu thích anh ôm nó. Minho từ từ rụt tay lại rồi anh ngồi xuống quay lưng lại với Min: “Em khóc đấy ah…anh 2 xin lỗi…hồi nãy là anh sai…anh 2 nói hơi quá lời…” Min quay ngoắt lại nhìn Minho tức giận “Anh cũng biết là anh sai sao…nếu vậy thì  bảo chị ta về đi…” “Em làm gì thế…em không thấy là mình vô lý ah…” Minho đứng phắt dạy. Min cũng chẳng chịu thua nó đứng hẳn lên giường trợn mắt nhìn Minho “Cái gì…anh nói em quá đáng ah…anh có biết mình đang làm gì không hả…hôm trước thì ở với chị ta cả đêm…giờ lại đưa chị ta về đây nữa…anh có tỉnh táo không đấy…” “Tại sao cô ấy lại không được” “ Cái gì” “ANH HỎI EM LÀ TẠI SAO HYUNA THÌ KHÔNG ĐƯỢC…” Minho quát lên. “Em không thấy mình ích kỷ ah…tại sao em đi chơi với Key thì được…tại sao cậu ta đến đây thì được còn Hyuna thì không hả…” “Sao anh lại đánh đồng 2 người đó vời nhau như vậy chứ…chị ta làm sao mà giống Key oppa được cơ chứ…?” Min gắt. “TẠI SAO LẠI KHÔNG GIỐNG?” “Oppa ah~” tiếng Min nhỏ xíu trước cơn tức giận của Minho. “Anh hỏi em sao lại không giống…là bạn em hay người em thích thì được…còn bạn anh hay người anh thích thì không được…có phải không…Min ah…em ích kỷ thật đấy…anh 2 thật sự thất vọng về em…” nói rồi Minho cúi xuống dọn dẹp đống lộn xộn mà Min gây ra. Còn Min, nó ngồi thừ người ra. Nó không hiểu, không hiểu nó sai ở đâu mà anh 2 lại giận nó như thế, lại còn nói thất vọng về nó nữa. Nó dã làm gì sai ah. Nó thích anh 2 thôi mà, nó chỉ muốn giữa anh 2 ở bên nó thôi mà. Vậy là sai sao? Nó không hiểu. Minho dọn đồ xong và từ từ bước ra ngoài. Min nhìn Minho quay đi và nó biết 1 điều là : Nếu như nó không nói rõ bây giờ, nếu nó không cho anh 2 biết cảm giác của nó bây giờ thì anh 2 sẽ ghét nó, sẽ không chơi với nó nữa và sẽ không them quan tâm nó mất. Minho vừa đi ra đến gần cửa thì nó vội vàng: “Anh 2 ah~” Minho thở dài 1 cái rồi quay lại nhìn Min “Chuyện gì nữa đây?” “Là vì em không thích…” Min thỏ thẻ. “Cái gì cơ” Minho không nghe rõ những gì Min nói. “LÀ VÌ EM KHÔNG THÍCH”  Min quát lên. Còn Minho thì tròn mắt nhìn nó, anh không hiểu là nó đang nói cái gì nữa. “là em không thích…em không thích anh 2 đi cùng Unnie đó…không thích anh 2 quan tâm chị ấy như thế…không thích anh 2 thích chị ấy…Em không muốn như thế…” Nó nức nở “Em chỉ muốn anh 2 ở cạnh em…quan tâm em…yêu thương 1 mình em thôi…muốn anh 2 đưa em đi chơi…nấu cho em ăn…muốn được anh 2 ra đón và ôm em vào lòng mỗi khi em đi học về thôi mà…hu.hu.hu” Min vừa nói vừa nấc lên khe khẽ. Còn Minho, anh không tin vào những gì mình đang nghe nữa, anh cứ đứng đó như trời trồng vậy. Rồi anh lắp bắp hỏi Min “Em…Min ah~…Em…em nói…nói thật đấy chứ…?” Min vừa lấy tay lau nước mắt vừa gật đầu. Gương mặt Minho lúc này tự nhiên cứ đỏ dần lên, anh không dám tin vào những gì anh vừa nghe nữa vậy ra Min đang ghen sao? Em ấy ghen tỵ với Hyuna sao? Vậy là em ấy thích mình sao. Điều ấy làm tim anh đập thình thịch. Anh cứ đứng đó cho đến khi Min nói “Em nói thật đó…em không thích anh quan tâm tới Chị Hyuna nữa đâu…không thích đâu…” Min chưa kịp nói hết câu thì Minho đã ùa vào ôm lấy con bé. Anh cười hạnh phúc và nói “Vậy sao em không nói với anh…sao không nói là em muốn anh ở bên cạnh em…sao không nói ra hả…Đồ ngốc này…”. Rồi 2 người chỉ ôm nhau rồi cười khúc khích. Vậy là niềm vui lại quay lại buồn chán và đau khổ lại tan biến rồi. Trên mặt họ bây giờ chỉ hiện lên 1 niềm vui, niềm hạnh phúc bất tận. Với Minho, anh ấy đã tìm lại được chỗ dựa, 1 chỗ dựa cho trái tim anh, 1 chỗ dựa khiến trái tim anh không phải đau đớn và thôi rỉ máu. Còn Min thì sao, có lẽ con bé đã nhận ra 1 thứ. Đó là biết cho đi, có lẽ trước đây nó chỉ nhận từ mọi người mà chưa cho ai đó cái gì nên nó chưa bao giờ để ý tới cảm nhận của người khác. Nó luôn nghĩ mình đúng và người khác sai. Người ta phải xin lỗi nó, chứ nó chưa xin lỗi ai bao giờ hết. Nó không biết cảm giác này với anh 2 có phải là tình yêu hay không. Nhưng nó biết chắc chắn 1 điều là: Nó cần Minho, nó muốn được anh 2 yêu thương chăm sóc và che chở cho nó,nó thích anh 2 và muón anh 2 ở bên cạnh nó mãi mãi…mãi mãi…mãi mãi…

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now