Chap16: Bling Bling~~~~ Anh chàng kỳ lạ >.<

1.8K 4 0
                                    

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap16:       Bling Bling~~~~ Anh chàng kỳ lạ >.<

          Key ngồi uống rượu tới say mềm ở quán vỉa hè đó. Anh cứ ngồi đó mãi cho tới khi quán đóng cửa. Anh đã suy nghĩ rất nhiều…rất nhiều…có lẽ ai đó mà biết anh làm những điều vừa rồi sẽ nghĩ anh là kẻ không bình thường….thậm chí chửi anh là thằng ngu khi không biết giữ lấy tình yêu của mình…Chắc vậy…anh cũng thấy mình thật ngốc khi đi bảo vệ tình địch của mình…làm như thế chẳng khác gì “Dâng người mình yêu cho kẻ khác”. Uhm, mình đúng là ngốc thật…Key thở dài…Hức…Hức…Hức…Key vừa đi vừa nấc…trong cái dáng đi xiêu vẹo của người say. Anh lê bước trong cơn say và thỉnh thoảng phải bám dựa vào tường, thành cầu…mà không hề biết có “1 tên nào đó” đang lẽo đẽo theo sau mình với nụ cười rất chi là “Nham Hiểm” và khả nghi… “Tên đó định đi đến bao giờ nhỉ…say mềm thế kia rồi còn định đi đâu chứ nhỉ…Umma này cũng…thú vị thật…” Jonghyun cười thích thú. Key cứ đi mãi…rồi tự nhiên anh ngồi sụp xuống trên bậc thềm trước cửa 1 tòa cao ốc. Anh thở hổn hển…dường như anh không thể đi nổi nữa…trong khi hơi men chưa tan hết như thế này…rồi bỗng nhiên…Key từ từ…từ từ..nằm xuống thềm…anh cảm thấy mệt…mệt…mệt quá…mệt tới nỗi không thể bước đi được nữa…anh chỉ muốn dừng lại…dừng lại và nằm xuống ngủ 1 giấc…1giấc thật sâu…và ngày mai…khi anh tỉnh dạy….mọi thứ của ngày hôm nay…sẽ tan biến…tan biến hết…ah không…không phải là hôm nay…mà là mấy ngày trước nữa…cái ngày mà anh nhìn thấy chiếc lắc tay của Min…cái ngày anh nhận ra…TRái tim Min giành cho người khác…Anh muốn quên…quên đi tất cả những điều đó…quên đi những đau đớn…xót xa…trong trái tim anh…quên đi những giọt mắt anh đã rơi…quên đi tất cả…tất cả những điều ấy…Được như thế thì tốt quá nhỉ…Tách…Tách…Tách…dòng nước ấm…từ trên mặt Key chảy xuống làm tan lớp tuyết vừa phủ lên trên mặt đất…Mặn quá dòng nước ấy ấm thật nhưng sao lại mặn chát như thế này…Key nắm tay…bóp chặt những bông tuyết trong lòng bàn tay anh…làm cho chúng vỡ ra…vụn nát…như trái tim đầy vết thương của anh bây giờ…nó cũng đang dần dần…vụn nát…Kịch…Gì thế nhỉ…ấm…ấm quá…thơm nữa…1 mùi thơm đậm mùi cả 1 ly Café nóng hổi….hình như có ai đó…đặt 1 ly café nóng lên cạnh mặt mình thì phải…Key ngước mắt lên…và anh bắt gặp 1 nụ cười…rạng rỡ…ấm áp…Nụ cười ấy như tỏa ra những tia sáng sưởi ấm mọi vật xung quanh vậy… “Cậu không định dạy à…” Jonghyun cười rồi rụt tay lại ngồi sụp xuống bên cạnh chỗ Key đang nằm. “Haiz…nặng quá đi…cậu có thể cầm giúp tôi 1 cốc không…” Jonghyun vừa nói vừa đưa 1 cốc Café về phía Key. Key nhìn anh chàng cũng khá là điển trai  và có nụ cười ấm áp ấy, rồi anh gạt nước mắt ngồi dạy và nhận lấy ly café nóng ấm kia từ anh bạn xa lạ. “Chà…tốt quá…thoát rồi…tưởng gãy tay luôn cơ đây…” Jonghyun cười khoái chí khi Key nhận ly café của mình. Key lấy 2 tay ôm lấy ly café xoa xoa cho đỡ lạnh rồi nhấp 1 ngụm và chẳng hiểu anh bạn kia đang muốn làm gì nữa, nhưng mà…anh bạn này cũng khá là điển trai…và có vẻ không phải là người xấu- Key thầm nghĩ trong lòng. “Tôi là người xấu đấy…” Jonghyun nói. Vừa nghe xong Key giật mình và kết quả là anh ấy ho sặc sụa vì bị sặc cafe. Anh tròn mắt quay sang nhìn chàng trai lạ lung kia. “He.he.he…bị sặc nước nên tỉnh ra rồi nhỉ…tỉu lượng của cậu cũng khá lắm đấy “Key Umma” ạ…” Jonghyun cười thích thú. Còn Key thì giật thót khi nghe 2 chữ “Key Umma”. Chẳng lẽ anh ta nghe hết mọi chuyện rồi sao, nghĩ vậy nên Key bắt đầu cảm thấy lo lắng…anh sợ ai đó sẽ biết được chuyện…sẽ làm tổn thương đến Min…mà anh thì không bao giờ muốn điều ấy xảy ra…anh không muốn Min phải chịu bất kỳ tổn thương nào hết…anh định đứng dạy bỏ đi…khỏi kẻ tò mò “Vô Duyên” này… “Cậu yêu cô ấy nhiều lắm đúng không?” Key khựng lại khi nghe câu nói ấy của Jonghyun. “Haiz…trong tình yêu…ai yêu nhiều hơn…sẽ là người phải chịu thiệt thòi nhiều hơn…và cả đau khổ cũng nhiều hơn nữa…” Jonghyun nói tiếp, nhưng lần này anh không còn nói với cái giọng hí hửng, thích thú như hồi nãy nữa mà có vẻ gì đó trầm tư của người từng trải. “Cậu nghĩ vậy sao…” Key ngập ngừng rồi lại ngồi xuống bên cạnh Jonghyun. “Hì…cậu không thấy sao…bản thân cậu cũng vậy còn gì…cậu yêu cô ấy…quan tâm chăm sóc cho cô ấy…coi cô ấy quan trọng hơn cả mạng sống của mình…nhưng cô ấy thì không…điều ấy không phải quá rõ rồi sao…” Jonghyun vừa nhìn Key vừa nói. Còn Key anh ấy chỉ biết cúi đầu không nói thêm được gì…anh muốn phủ nhận điều đó…muốn hét lên rằng Min cũng yêu anh cũng quan tâm đến anh nhiều như anh yêu và quan tâm cô bé…nhưng anh lại chẳng thể nói được gì…bởi lẽ điều ấy là sự thật…sự thật là…Min yêu người khác…Min chỉ coi anh như 1 người anh trai…1 người ba và người mẹ thứ 2 của em ấy mà thôi…Anh cố giấu nỗi đau ấy sau 1 nụ cười…nhưng chẳng thể qua mặt được anh chàng Bling Bling lạ kỳ kia… “Nếu buồn thì…nên khóc chứ…cười méo mó thế kia…chẳng đẹp tẹo nào…” Jonghyun nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy Key. Ấm áp…Key cảm nhận được điều đó…1 hơi ấm kỳ lạ mà trước giờ anh chưa bao giờ cảm nhận được…ấm…ấm quá…anh bỗng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn…để rồi nước mắt anh cứ thế trào ra…rơi xuống…anh đã khó dễ dàng như 1 đứa trẻ…trong vòng tay…của 1 anh chàng xa lạ…anh không biết tại sao anh lại khóc dễ dàng như thế…và lại khóc trước mặt 1 người xa lạ chưa từng quen biết thế này nữa…anh  không biết…không biết tại sao…anh chẳng còn nhận ra được gì qua làn nước mắt nhạt nhào ấy ngoài tiếng nói thì thầm bên tai anh… “Hãy khóc đi…khóc cho vơi bớt nỗi buồn…đau đớn của ngày hôm nay…để rồi ngày mai…cậu sẽ thấy hạnh phúc hơn….”

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now