Chap17: CRAZY.......CRAZY......CRAZY....

1.7K 2 0
                                    

Fanfic: 2Min~

              Anh Yêu em có được không??????????

Chap17:               CRAZY…….CRAZY……CRAZY….

          “Reng…reng…reng…” ồn quá…ồn quá…đau đầu quá…khó chịu quá…Key uể oải “Quản gia Lee…quản gia Lee à~~~cái gì mà ồn thế…”

Mặc cho Key bực bội những tiếng ồn đó vẫn không ngừng lại…Lạch Cạch…Lạch Cạch…Dường như chẳng thể đợi được nữa, Key vùng dạy quát lớn “QUẢN GIA……” OMG! Cái quái gì thế này…mình đang ở đâu đây. Key thất thần nhìn xung quanh…căn phòng này không phải của anh ấy …nó nhỏ và chật hẹp hơn rất nhiều…và nơi anh đang nằm không phải chiếc giờng ấm áp sang trọng của anh mà là sàn nhà…sàn nhà thì…cứ như cả năm rồi chưa được quét vậy…đồ đạc thì ngổn ngang…có rất nhiều thùng Catton…chỉ có 1 ô cửa nhỏ cũng là nơi duy nhất đón ánh nắng mặt trời…từng tia sáng le lói yếu ớt rọi vào căn phòng… “Ắt xì…” Key kịt mũi…mùi ẩm mốc làm mũi anh khó chịu…tiếng hắt xì ấy làm căn phòng xáo động…hình như lâu rồi đám bụi ở đây không có dịp vui đùa…nên được dịp này chúng bay lên nhảy múa…che lấp cả những tia sáng hiếm hoi kia…làm căn phòng càng trở nên tăm tối hơn… lại còn thêm lũ dán nữa…bị Key làm phiền tụi nó liền rủ nhau biểu tình…thi nhau chạy khắp phòng… “Á~~~” Key hét lên khi có 1 con dán chạy gần chỗ anh…..“Két~~~~~~~~~” Tiếng mở cửa ghê ghê ấy làm Key thót tim, anh quay người lại phía cửa và kéo chăn lên che nửa khuôn mặt…giống như chú Kún con đang sợ sệt vậy…đương nhiên là thế rồi…ở 1 nơi lạ hoắc ghê tởm này….giống như đang ở dưới địa ngục vậy...1 cái đầu rất chi là màu mè thò vào…đôi mắt ấy nhìn ânh chớp chớp…nụ cười rạng rỡ để lộ hàm răng sáng bóng……Ôi mẹ ơi…lạy trời lạy phật…lạy thánh Ala… không phải là quỷ  sứ tới bắt con chứ..sao lại ghê thế này…Key chum kín chăn lên đầu và bắt đầu la hét… “Tên Quỷ xấu xí kia…đừng có mà lại gần ta…ta sẽ cho mi biết tay đấy…….” Cộp…Cộp…Cộp…Tiếng bước chân tiến lại gần phía Key…anh nín thở…sao lại thế này chắc tại hôm qua mình uống nhiều rượu quá nên mới có giấc mơ đáng sợ thế này…Ồ dừng lại rồi… he.he.he đúng là mơ thật mà…chắc tại chưa tỉnh hẳn nên mới vậy thôi… Nghĩ vậy Key hí hửng lật chăn ra cười toe toét gọi Quản gia Lee “Quản gia...Le…e…” tiếng gọi của Key nhỏ dần…nhỏ dần rồi tắt hẳn khi anh mở mắt và nhìn thấy….nhìn thấy 1 cái mặt quỷ xù xì…với mái tóc dài lượt thượt…đang nhìn chằm chằm vào anh…Mặt Key đổi từ hồng sang trắng bệch…và “Á…Á…Á…” anh hét lên…chùm kìn chăn và nằm lăn xuống sàn nhà…Và “Ha..ha...ha…” Một tiếng cười lớn phát ra…Key rón rén…mở chăn ra nhìn trộm…Bỗng nhiên…anh tròn mắt đứng phắt dạy…hóa ra cái con quỷ gớm ghiếc kia lại là cái tên dở mùa tối hôm qua lẵng nhẵng đi theo anh…Điên tiết, Key đá anh ta 1cái vào lưng…khi anh ta còn đang cười lăn lộn dưới sàn vì chiến lợi phẩm chọc phá cậu thành công…. “Oc…..” Jonghyun điếng người vì cú đá trời giáng của Key…anh ngước đầu lên định trách mắng Key vì cậu đánh anh quá mạnh…nhưng anh chưa kịp nói gì thì nhìn thấy gương mặt hậm hực của Key…khi cậu bước qua người anh tiến thẳng ra cửa… Key mở cửa đi ra ngoài…Bỗng nhiên cậu khựng lại…cái gì thế này…Key quay ngoắt lại nhìn Jonghyun với vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy vậy…cậu hầm hầm tiến lại gần Jong như vũ bão…còn Jong thì lắp bắp “Gì…gì vậy…cậu muốn làm gì…” Key tóm áo Jonghyun “Đồ xấu xa này…anh dám lẳng tôi vào cái nhà kho hôi hám này của anh à…dám theo dõi tôi à…dám dọa tôi nữa à…chết đi…chết đi…anh chết đi…” Vừa nói Key vừa đánh Jonghyun không thương tiếc…có lẽ là vì cậu ta bị Shock nặng khi nhìn thấy căn phòng khách sang trọng bóng loáng không 1 hạt bụi kia khi vừa mới bước ra khỏi cái nơi mà cậu cho là địa ngục… “Ya~~~cậu làm cái quái gì thế hả…” Jonghyun hét lên và đẩy Key ra… “Cái gì…xấu xa á…tôi mà xấu xa thì đã bỏ mặc cậu giữa đường…để cậu chết cóng từ đêm qua rồi…” Jonghyun hậm hực nói rồi đứng dạy ra ngoài bỏ mặc Key ở lại. Anh thấy khó chịu khi lòng tốt của mình không những không được đáp lại. Còn Key thì nghệt mặt ra…anh ngồi thừ người và bỗng biên gương mặt anh đỏ dần lên vì ngại ngùng, xấu hổ và hơi thái quá của mình. Đúng vậy nếu hôm qua anh ta không đưa mình về đây…thì có lẽ giờ mình đã chết vì lạnh rồi...Key muốn đứng dạy…bước ra ngoài để nói lời xin lỗi và cám ơn anh bạn kia…nhưng…cái tính tự tôn cao ngút trời của anh không cho phép anh làm vậy…Key cứ ngồi và nghĩ làm thế nào để ra về đây… “Ya~ cậu định ngồi đấy ăn vạ đấy à…”Jonghyun lên tiếng “Mau ra ăn sáng đi…tôi khôg muốn có người ngất xỉu trong nhà tôi vì đói đâu…” “cái gì…” Key quay ngoắt lại… “Ọc…ọc…” hix.hix chết tiệt…cái bụng không nghe lời…ta không thích nhận ơn huệ từ tên đáng ghét đó đâu…sao mi lại biểu tình vào đúng lúc này chứ… dù đang rất đói nhưng Key vẫn cứng đầu… “Không cần…tôi đi luôn đây…” anh đứng dạy phủi sạch quần áo và bước đi… “Oh! Baby anh dạy rồi ah…” Jonghyun đang gọi ai đó bên ngoài. OMG! Bayby anh dạy rồi à sao? “Không phải chứ…” Key sửng sốt  “tên này…cái tên này…bị…bị…hôm…hôm qua..hắn…hắn…hắn…có…có…có…làm…làm…gì mình…không…” Key toát mồ hôi khi nghĩ tới cảnh khủng khiếp ấy…Anh lò dò bước ra ngoài và chỉ mong có thể dời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt…anh mở cửa phòng và cố gắng đi thật nhanh ra phía cửa chính… “Key à~~~” Tiếng ai đó gọi giật anh lại, giọng nói rất đỗi quen thuộc… “Em làm gì thế? sao lại ở đây??” Key quay lại và anh không thể tin vào mắt mình được nữa, Baby mà tên kia gọi…lại…lại…có thể là…Onew Hyung được sao…chẳng lẽ…chẳng lẽ anh ấy…anh ấy cũng…cũng…Key không dám nghĩ thêm điều gì nữa cậu chỉ lắp bắp “Em…em…em…” “Hyung…anh cũng biết Umma sao…” Jonghyun chen vào, còn Onew thì tròn mắt khi nghe Jong gọi Key là Umma “Gì???”. Chuyện quái gì thế này...her.her.her…Key méo miệng cười…và chỉ muốn độn thổ để thoát khỏi đây mà thôi~~~~~~~~~~~

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now