Chap01: Oh! My God!!!!!!!!!!!!!!

19K 23 2
                                    

 

           Fanfic: 2Min~

          Note: Vì rất thích SHINee nên Zan viết Fic này và chuyện này là hư cấu nên nếu có gì bất hợp lý thì mọi người bỏ qua nhé vì Fic này Zan viết Taemin là con gái vì Nấm quá đẹp mà :d

Anh Yêu em có được không??????????

 

Chap01: Oh! My God!!!!!!!!!!!!!!

 

          “Anh hai ah! Dạy đi em trễ giờ mất rồi này…bắt đền anh đó…lẹ lên đi...” Taemin vừa gọi vừa lạch bạch chạy từ dưới nhà lên. Nó đá cửa đến RẦM~~~ một cái mạnh đến nỗi cái làm cái cửa sắp rụng xuống ( tội nghiệp bạn cửa quá đi hic.hic), rồi nó đứng chống nạnh và quát lên “ Dạy~~~”. Nhưng hình như chẳng có tác dụng gì với kẻ đang “nướng” sắp khét trong chăn kia. Tức tối nó xông vào lật chăn với hy vọng sẽ gọi được anh 2 của nó dạy nhưng…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!! Nó kêu ầm lên rồi chạy ra khỏi phòng. Chuyện gì vậy nhỉ?????? Nó chạy xuống nhà thở hổn hển: “Hộc hộc Umma ơi con đi học…” rồi cầm vội cặp đi vội vã còn không cả trả lời câu hỏi của Umma:” Sao không kêu anh hai đưa đi?”. Nhưng rồi vừa ra tới cửa thì…ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!!!!!!! lại một tiếng hét nữa vang lên nhưng còn to và dài hơn tiếng hét lúc đầu. Bé Min dừng lại một chú rồi đỏ mặt chạy đi (chuyện gì xảy ra vậy nhỉ????).

          Vậy là đã hơn 4tháng anh hai Min về nước,2 anh em đã thân thiết hơn hồi đầu anh hai mới về nhưng hôm nay thì khác, không những thấy ngại mà Min còn thấy ngại hơn hồi đầu mới gặp lại anh hai sau hơn 5 năm anh 2 đi du học có lẽ là vì chuyện sang nay. Đã đi được nửa đường về nhà mà nó không dám nhìn anh hai lấy 1 cái. Ngồi trong xe mà mặt nó cứ cúi xuống, hai má đỏ lên còn 2 ngón tay cứ gõ gõ vào nhau. Anh 2 chưa mắng nó bao giờ nhưng nó sợ người khác giận nó lắm. Anh hai có giận nó không, có mắng nó không, sẽ vẫn quý nó và chơi với nó chứ… trong đầu nó lúc này hiện lên cả ngàn suy nghĩ. Nó hồi hộp chờ đợi xem anh hai sẽ nói gì,làm gì. Nó hồi hộp đến nỗi không dám thở mạnh nữa. Rồi…” Này nhóc!” anh hai bất chợt gọi làm nó giật thót. Lạy trời lạy phật lạy đức mẹ Maria cầu cho anh 2 đừng có đánh con-nó thầm nghĩ mà mặt cũng chẳng dám quay sang nhìn anh hai chỉ cúi gằm xuống và khẽ đáp~~ “Dạ…”. Anh hai thở dài… “ Lần sau ấy…nếu có gọi anh dạy…thì đứng gọi là được rồi…đừng có mà… anh hai ngượng ngùng…lật chăn của người ta ra…”. Min nhăn mặt “ Cái gì? Em có cố tình đâu, ai bảo anh ngủ nướng, em gọi hoài anh có them dạy đâu…”

Anh hai cau có “ Em cứ thử thức đến hơn 3 giờ sáng làm bài xem có dạy sớm nổi không???”. Min gân cổ “ Là tại anh kỳ cục đấy chứ ai bảo…” nó vội che miệng lại mặt lại đỏ lên. “ Kỳ cái gì mà kỳ chứ…” anh hai lại gắt. “Không phải rất kỳ sao…ai lại đi ngủ…mà…lại…cởi hết đồ…ra như thế đâu…” nó gõ gõ 2 ngón tay vào nhau rồi lắp bắp với cái mặt cà chua chín. Đến lúc này thì trong xe lại xuất hiện them một mặt trời nữa là anh hai, dường như cả hai còn cảm thấy ngượng ngùng hơn lúc đầu nữa. “ Ai…ai bảo là…cởi hết chứ…” anh hai lắp bắp rồi đột nhiên nói lớn “ Mà em nhìn thấy cái gì rồi hả?????” Min tròn mắt “ Nhìn thấy gì đâu chứ”. “Không nhìn thấy gì sao em lại ngại chứ…nói thật đi…” anh hai cáu. “Em có nhìn thấy gì đâu…thấy mỗi cái lưng thôi mà” Min ngập ngừng. “ Ôi trời ơi! May quá, vậy mà cứ tưởng…” anh thở phào nhẹ nhõm “ Mà lần sau đừng có xông vào phòng người ta mà làm như thế nữa, em cũng là con gái đấy Biết chưa” Min nhẹ nhàng “ Vâng, em nhớ rồi…”. Và chiếc xe bon bon chở 2 anh em về căn nhà xinh đẹp với bữa tối ngon lành mẹ nấu.

          “Này nhóc đang làm gì thế?” anh vòng tay ôm Min và hỏi. Min ngẩng lên nhìn anh khẽ cười “ Hì! Em học bài”. “Mà hôm nay anh không phải học gì hả?” Min tiếp. “ Không hôm qua anh làm xong rồi” anh thả Min ra rồi ngồi xuống giường “ Mà em học gì nhiều dữ vậy, mới 15tuổi thôi mà học gì còn nhiều hơn cả anh thế…”. “Chỉ là em không muốn mất hạng nhất thôi Hihihi…” nó cười vui vẻ. “ Ôi trời ơi! Lại còn vậy nữa sao, em quá quan trọng thành tích rồi đó” anh hai đứng lên lại gần rồi xoa đầu nó “ Vậy thì học chăm chỉ đi nhé, nhưng đừng thức khuya quá nghe chưa…” “Dạ” Min trả lời với nụ cười trên môi. Không biết từ lúc nào và từ khi nào nó thích được anh hai quan tâm. Mặc dù cũng hơi kỳ cục khi 2 anh em mà lại hay ôm nhau, nhưng nó thích vậy chẳng biết tại sao nhưng nó thích được anh 2 ôm vào lòng, thích cách anh 2 xoa đầu nó, ngày ngày gọi anh 2 dạy và cả cách anh 2 kêu nó đi ngủ nữa. Nó ngồi tủm tỉm cười một mình nghĩ ngợi vẩn vơ 1 chút rồi kết thúc bài tập trong ngày.

          Một buổi sáng cuối tuần trong lành với tiết trời se se lạnh của mùa thu. Hôm nay, bé Min tự thưởng cho mình việc dạy muộn hơn mọi ngày. Min vươn người ngồi dạy ra khỏi chiếc chăn ấm màu hồng kem rồi khẽ khẽ lắc lắc cái đầu như đang tập thể dục vậy. Rồi nó bước ra khỏi chiếc gường cũng màu hồng kem đến là yêu của mình đi đánh răng rửa mặt. Hôm nay sẽ làm gì nhỉ-Min suy nghĩ. Nó muốn anh hai đưa nó đi công viên chơi này đi ăn kem này, đi mua đồ nữa này…Chỉ nghĩ đến đó thôi mà nó đã cười tít cả mắt chỉ cố gắng đánh răng cho nhanh để đi chơi thôi he.he.he. Nó tung tăng hớn hở chạy xuống nhà trong bộ váy màu trắng có viền và nơ màu hồng cực yêu nhưng vừa xuông đến nơi thì…nó thấy anh hai đang ôm ai đó và họ đang cùng nhau chuẩn bị bữa sáng…Tự nhiên nó thấy cái gì đó ươn ướt rơi xuống tay nó…rồi nó thấy khóe mắt mình cay cay…ah thì ra nó đang khóc… Sao lại thế nhi? Sao nó lại khóc? Mà việc gì phải khóc cơ chứ? Rồi nó bỏ chạy lên gác. Nó thu mình trong phòng và nước mắt vẫn cứ rơi. Nó cũng không biết tại sao nó lại khóc…chỉ là nó không thích…không thích thấy anh hai ôm người khác…không thích nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc của anh hai khi bên cạnh người khác như thế…Anh vui lắm sao…Sao lại cười hạnh phúc thế…anh đừng cười như thế…em không thích anh cười như thế…Nó ôm chặt lấy con gấu bông ngồi suy nghĩ và nước mắt nó cứ rơi rơi mãi………….

 

Anh yêu em có được không?Where stories live. Discover now