Chương 49 + 50

16.7K 382 62
                                    

Chương 49

Thân thể tựa như bị chôn ở nơi nào không hề nhúc nhích, một loại cảm giác lạnh lẽo vô lực lan tràn từ đỉnh đầu đến tận tim, sau đó khuếch tán ra toàn thân, Nguyễn Ngô Sương thậm chí cảm thấy từng đầu ngón tay đều là lạnh.. Nhìn người kia nằm trên mặt đất một thân đầy máu, nhìn người khua tay lái chiếc xe kia nhanh rời khỏi hiện trường.

Thần kinh "Ầm" một tiếng cắt đứt, Nguyễn Ngô Sương bỗng dưng giống như điên rồi hướng Nguyễn Đa nằm trên vũng máu. Quỳ trên mặt đất, đầu gối phát ra "Cộp" một tiếng vang, Nguyễn Ngô Sương tay cương ở nơi nào, không dám chạm vào Nguyễn Đa, bởi vì nàng không biết Nguyễn Đa thương ra sao, làm bác sĩ, nàng hiểu được lúc này chỉ một động tác nhỏ bé sai lầm cũng có thể khiến người này biến mất trên thế giới.

Nguyễn Minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, bởi vì kinh hách quá độ mà tê liệt ngã nhoài trên mặt đất. "Gọi xe cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!" Nguyễn Ngô Sương tâm tê phế liệt hô làm cho Nguyễn Minh sực tỉnh, nhìn Nguyễn Đa người đầy máu. Nguyễn Minh dùng tay vẫn còn run run ấn số cấp cứu 120, sau đó liền lăng lăng báo ra địa chỉ.

Nguyễn Ngô Sương nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Nguyễn Đa, ý đồ đem người này đánh thức. "Tiểu Đa! Tiểu Đa! Đừng ngủ được không? Tỷ tỷ van cầu ngươi tỉnh lại được không?" Bi ai lớn hơn chết tâm, có lẽ chính là như vậy. Nguyễn Ngô Sương không rõ Nguyễn Đa vì cái gì lại đi cứu Nguyễn Minh, cho dù người này là ba của nàng, nhưng mà, hắn khi nào thì đối với ngươi làm hết trách nhiệm của một phụ thân? Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Vì cái gì luôn phải hi sinh bản thân?

"Khụ khụ... khụ khụ..." Nguyễn Đa thân thể gầy yếu kịch liệt ho khan, dòng máu đỏ tươi theo miệng của nàng tràn ra. "Tỷ... khụ khụ... tỷ tỷ..." Nguyễn Đa vô lực kêu Nguyễn Ngô Sương, giờ này khắc này, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng kêu người nàng tưởng niệm nhất trong lòng.

"Ta ở đây, Tiểu Đa ta ở đây, ngươi chờ một chút, xe cấp cứu lập tức sẽ đến, ngươi cố chống đỡ một chút được không!" Nguyễn Ngô Sương tay gắt gao cầm lấy tay Nguyễn Đa, sợ một cái buông tay, người này sẽ vĩnh viễn rời mình mà đi. "Ư... tỷ tỷ... Ta... Ta... Ta lạnh quá... Ngươi ôm ta một cái... khụ khụ... được không...?"

Nghe Nguyễn Đa cầu khẩn, Nguyễn Ngô Sương không thể nghĩ ngợi được nhiều như vậy nữa, chỉ thầm nghĩ phải hoàn thành tâm nguyện của người này. Thân thể nhẹ bị nâng lên, sau đó hoà vào một cái ôm mềm mại. Tuy rằng bị nâng lên trong nháy mắt, Nguyễn Đa cảm giác được trong thân thể có một chỗ hung hăng đau, cho dù là như thế, nàng cũng muốn được Nguyễn Ngô Sương ôm mình.

Tỷ tỷ từng nói, có chết cũng phải chết ở trong lòng nàng. Ta không phải là không làm được đâu?

Kỳ thật vừa rồi, Nguyễn Đa so với Nguyễn Ngô Sương sớm nhìn thấy chiếc xe kia, nhưng không hiểu vì sao, nàng lại quyết định không nói cho Nguyễn Minh. Phải đến lúc nghe thấy tiếng Nguyễn Ngô Sương kêu lên, Nguyễn Đa mới có thể lấy lại tinh thần. Trong lòng là tự trách, là mất mát. Tỷ tỷ đã phải mất đi mẹ, sao có thể làm cho nàng mất đi ba nữa? Cái loại thống khổ này, làm sao có thể để tỷ tỷ phải chịu đựng.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ