Chương 34

13.4K 332 17
                                    

Chương 34 :

Nguyễn Đa đi vào phòng học, liền cùng mỗi ngày giống nhau, trong phòng ít người đến đáng thương. Lẳng lặng trở lại chỗ ngồi, không ai chủ động cùng Nguyễn Đa nói chuyện, nàng cũng không chủ động bắt chuyện với ai. Ở trường  học, Nguyễn Đa chỉ có một bằng hữu là Từ Nhã. Giống như vậy cô độc, Nguyễn Đa vốn những năm tháng trước kia đã quen như vậy rồi.

"Tiểu Đa!" Nghe được âm thanh của Từ Nhã, vốn là nhìn ngoài cửa sổ Nguyễn Đa liền quay đầu lại. Không ngoài dự kiến là lại tiếp nhận một tràng ôm ấp của Từ Nhã, nhận thấy ánh mắt bạn học chú ý chiếu đến, Nguyễn Đa xấu hổ đẩy Từ Nhã ra, chiếc đầu nhỏ nhắn áp đến cực thấp.

"Từ Nhã! Về sau ngươi không được ôm lâu như thế.. ta.."

"Sao? Tiểu Đa thẹn thùng sao? " Từ Nhã đánh gãy lời Nguyễn Đa, hai tay dùng sức nâng đầu Nguyễn Đa lên. Cùng Từ Nhã đối diện , theo nàng đồng tử  chiếu vào mắt mình, Nguyễn Đa mặt lại ửng hồng giống như xuất huyết.

Dùng sức giãy ra khỏi sức kiềm của Từ Nhã, Nguyễn Đa kích động che giấu xấu hổ. Nhìn thấy Nguyễn Đa khôi phục bộ dạng đà điểu né tránh, Từ Nhã tâm tình tốt, cũng không muốn làm khó người . Trong óc lại hồi tưởng cảm giác vừa rồi gần gũi.

Tuy rằng đã không phải lần đầu tiên ôm Nguyễn Đa, nhưng Từ Nhã không thể phủ nhận, mỗi lần ôm Nguyễn Đa cảm giác đều tốt lắm. Không chỉ có mùi hương trên người Nguyễn Đa làm cho người ta mê muội, mà dáng người mảnh mai của Nguyễn Đa cũng là một điểm mấu chốt. Tuy rằng Nguyễn Đa so với mình 165cm nàng còn cao hơn vài ba phân, nhưng dáng người cũng là quá gầy cứ như một bộ xương. Tuy rằng ôm cảm giác còn không có tí thịt nào, thậm chí còn thấy quá cứng. Nhưng Từ Nhã chính là thích ôm Nguyễn Đa, bởi ôm Nguyễn Đa cho Từ Nhã một loại cảm giác thoả mãn lẫn thành tựu. Liền giống như ý nguyện của mình được người khác tán thành, tự sinh ra cảm giác thoả mãn cùng khoái hoạt.

Nguyễn Đa thân thể quá mức gầy yếu, hơn nữa nàng một năm bốn mùa đều mặt mày tái nhợt, đương nhiên trừ bỏ lúc ngượng ngùng. Từ Nhã luôn luôn suy nghĩ, thân thể người này rốt cục kém đến cái tình trạng gì, thậm chí mới chạy được vài bước, sẽ mệt người đầy mồ hôi, thở hổn hển.

Nhìn đến Nguyễn Đa như vậy, Từ Nhã chỉ muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Muốn dùng thân thể của mình cho nàng chút ấm áp, muốn mình một khắc không rời chăm sóc nàng, muốn nhìn đến người này thân thể không phải gầy yếu như vậy. Mà muốn hoàn thành chừng đó thì điều kiện đầu tiên chính là, theo đuổi thành công Nguyễn Đa, sau đó mới có thể làm được những việc trên.

Nguyễn Ngô Sương đưa Nguyễn Đa đến trường xong, liền lái xe trực tiếp đi làm việc. Người trong bệnh viện nhìn thấy Nguyễn Ngô Sương đi vào, đều bị nghẹn họng nhìn trân trối, miệng thậm chí còn nguyên miếng màn thầu. Không để ý đến ánh mắt vô cùng bát quái, Nguyễn Ngô Sương lập tức đi đến phòng, nhưng mà nàng không ngờ tới là, người kia đã ở sẵn trong phòng.

"Haha, Tiểu Sương, hoan nghênh ngươi trở lại bệnh viện." Trần Hề vui vẻ cười, đối với Nguyễn Ngô Sương vươn tay ra. Nhìn bộ dạng Trần Hề cười vui, Nguyễn Ngô Sương không muốn làm mất hứng, liền đưa tay bắt lấy khẽ gật đầu. Nguyễn Ngô Sương cho tới bây giờ đều là một con người ngạo mạn, người theo đuổi nàng rất nhiều, mặc kệ nàng cự tuyệt, đều không để ở trong lòng. Nhưng mà người này, Trần Hề, lại làm cho Nguyễn Ngô Sương cảm thấy đau lòng. Nhìn dáng người cao gầy, diện mạo khí chất đều không hề thua kém mình lại lộ ra biểu tình ảm đạm như vậy. Nguyễn Ngô Sương chỉ có thể trong lòng nói lời xin lỗi. "Nàng có khoẻ không?" Trần Hề như trước không lộ chút thất thố, rút tay về , làm bộ như không có việc gì hỏi Nguyễn Ngô Sương.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ