Chương 6 -> Chương 10

27.4K 602 205
                                    

Chương sáu:

Nguyễn Đa chậm rãi bước vào lớp học, nhìn có vẻ thầy giáo đã tới lớp, do dự một lúc mới quyết định gõ cửa. Người bên trong nhìn thấy Nguyễn Đa, hơi sửng sốt, ngay cả thầy giáo cũng nghi hoặc đánh giá người này. Nghĩ một lúc mới hỏi:

- "Học trò Nguyễn Đa phải không?" - Thầy giáo nghi hoặc hỏi, trong thanh âm vẫn còn ngờ ngợ.

- "Vâng, thưa thầy, xin lỗi ta tới muộn" - Nguyễn Đa trả lời, nhưng chất giọng như chứa vẻ lạnh lùng, chẳng giống với một học sinh đang nhận mình sai.

Nguyễn Minh, là viện trưởng của bệnh viện thành phố X. Bất luận thế nào, giá trị con người cũng được đánh giá bằng địa vị. Nếu Nguyễn Đa là con gái của Nguyễn Minh, tất nhiên nàng sẽ không phải học ở nơi trường học bình thường.

Thành tích nổi trội, trường học cũng có phong cách nghiêm cẩn, nhất định phải là trường học số một của thành phố, quy tụ nhiều học sinh quý tộc. Rất nhiều thiên kim tiểu thư giàu có đều học ở đây. Trường học không những chỉ dạy kiến thức phổ thông, mà còn có dạy một ít về xã giao, hoặc các kiến thức về quản lý doanh nghiệp..

Thầy giáo nhíu mày, một người đi muộn lại không hề có chút ăn năn hối hận. Vốn định cho nàng đứng luôn ở bên ngoài, nhưng vì gương mặt nàng lộ vẻ yếu đuối nhợt nhạt, tưởng tượng như có thể đổ gục xuống bất cứ lúc nào. Hắn nhìn vào một chỗ ngồi, có ý bảo Nguyễn Đa tới đó.

Nguyễn Đa nhìn theo, một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Nàng sắc mặt lạnh lùng không chút thay đổi, liền tiến tới. Người ngồi bên cạnh mình đang ngủ. Nguyễn Đa cố gắng hành động thật nhẹ nhàng, sợ quấy rầy tới giấc ngủ của người ấy.

Thực ra, Nguyễn Đa không phải học sinh học sau hay là mới chuyển đến. Những người này đều vào cùng một khoá từ đầu năm. Nhưng vì sức khoẻ không tốt, đi học 7 ngày thì 6 ngày phải nghỉ ốm ở nhà. Thành ra giống như một người trong suốt,  đến nỗi cả thầy giáo và bạn học đều khó nhận ra.

Chuông tan học vang lên, Nguyễn Đa âm thầm xếp sách vở, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu chỉ còn nghĩ đến ánh mắt của Nguyễn Ngô Sương, nghĩ đến dáng vẻ tập trung suy nghĩ hoặc là đọc báo của Nguyễn Ngô Sương. Nghĩ tới dáng vẻ thản nhiên cười của Nguyễn Ngô Sương, bản thân nàng cũng bất giác nở nụ cười yếu ớt. Không hề chú ý đến người bên cạnh đã tỉnh giấc, chăm chăm nhìn mình.

Thực ra, lúc Nguyễn Đa đi vào, Từ Nhã đã tỉnh lại. Nàng biết thầy giáo sẽ sắp xếp Nguyễn Đa ngồi cạnh mình. Nghĩ đến việc từ nay có người ngồi bên cạnh, Từ Nhã hiển nhiên cảm thấy bực bội. Vì bản thân không muốn tiếp xúc với người khác đặc biệt là con trai nên mới chọn trường nữ sinh tới học. Ít ra... nữ sinh so với nam sinh còn "sạch sẽ" hơn nhiều.

Cảm nhận được mùi vị người bên cạnh tản mát ra mùi thảo dược, Từ Nhã có chút giật mình. Sao trên người một nữ sinh 16 tuổi lại có mùi thảo dược được?  Từ Nhã hít một hơi dài, thật đặc biệt, thảo dược bình thường rất khó ngửi, còn ở Nguyễn Đa mang theo một vị thơm ngát khác lạ.

Cảm giác được Nguyễn Đa nghĩ mình đang ngủ, động tác cực kì nhẹ tránh đánh thức mình, Từ Nhã cười nhẹ trong lòng. Xem ra cô bạn học mới này cũng rất cẩn thận, về sau ngủ sẽ không lo bị quấy nhiễu ồn ào. Từ Nhã vốn ham ngủ, ở nhà, chỉ cần có người đánh thức đúng lúc nàng đang buồn ngủ, chẳng khác gì dẫm vào đuôi hổ, cực kì nguy hiểm.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ