Chương 71 + 72

19.4K 385 62
                                    

Chương 71

Nguyễn Đa chạy nhanh xuống cầu thang, giống như là sợ chỉ cần chậm một bước thì sẽ mất Nguyễn Ngô Sương. Nàng biết, nàng vẫn luôn biết. Suốt tám năm này, tình yêu của mình đối với Nguyễn Ngô Sương, nhớ thương đối với Nguyễn Ngô Sương một chút đều không hề thuyên giảm,  ngược lại càng thêm mãnh liệt.

Đứng ở cửa, nhìn Nguyễn Minh ngồi trên xe, Nguyễn Đa đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, sau đó liền mở cửa xe ngồi vào.

"Ba... Ta... Muốn trở về" Đúng vậy, là muốn trở về. Rốt một khắc tại đây, Nguyễn Đa nói ra lời nói mình hằng cất giấu trong lòng.

Không bao giờ tự hỏi như vậy nữa, không bao giờ đi băn khoăn nhiều như vậy nữa. Chính là muốn đứng bên cạnh người kia, hảo hảo yêu nàng, cả đời đều cùng một chỗ. Từng chịu đựng qua nhiều đau khổ, toàn bộ ta có thể quên, thậm chí bắt những thứ đó trở thành bằng chứng tình yêu của ta và ngươi.

Dọc theo đường đi, tài xế im lặng lái xe, mà Nguyễn Đa và Nguyễn Minh ngồi cạnh nhau không nói gì.  Đối với việc Nguyễn Đa nhanh như vậy đã nguyện ý trở về, là Nguyễn Minh không ngờ tới. Vừa rồi ở dưới lầu chờ đợi, Nguyễn Minh vốn không ôm kì vọng gì lớn. Nhưng mà, ông đã xem nhẹ chuyện mà lẽ thường khó đoán ra nhất - tình yêu.

Cho nên khi nhìn thấy Nguyễn Đa xuất hiện dưới cửa, Nguyễn Minh thậm chí trong nháy mắt ngây người cộng thêm khó hiểu.  Chẳng lẽ là chính mình hiểu lầm quan hệ giữa nàng với An Nghiên? Hay là nữ nhi đã thay đổi này muốn chấm dứt với An Nghiên hết thảy?

Nguyễn Minh quay đầu nhìn sườn mặt Nguyễn Đa, nữ nhi này, thật sự đã trưởng thành rất nhiều, cho nên mình còn không thể nhìn thấu nàng nữa.

Rốt cục lộ trình xe đã kết thúc, Nguyễn Đa xuống xe, nhìn biệt thự Nguyễn gia so với trước kia cũng không có thay đổi lớn, lòng cảm xúc không nói nên lời. Có một chút xót xa, còn có chút quen thuộc, còn nhiều là bất an và kì vọng.

Nguyễn Đa biết, trong những căn phòng trong kia, có người mà mình yêu nhất. Mặc dù sau khi về nước, đã gặp qua không ít lần. Nhưng mỗi một lần, đều chỉ là hiểu lầm, cho nhau tổn thương mà kết thúc. Lúc này đây Nguyễn Đa quyết định rằng mặc kệ ra thế nào, đều phải nói ra lời trong lòng.

"Lên lầu đi, từ khi ngươi đi, nàng đều ở trong phòng của ngươi." Thanh âm Nguyễn Minh nghe không ra cảm xúc gì vang lên sau lưng, Nguyễn Đa chân giống như bị người ta điều khiển, không có lực phản kháng liền hướng căn phòng từng thuộc về mình tám năm trước mà đi đến.

Hít một hơi thật sâu, sau đó đẩy ra hai cánh cửa phòng. Ánh mắt mi mắt đầu tiên đó là người nằm trên giường vẫn còn ngủ say. Nơi này hết thảy, tựa hồ đều không thay đổi gì. Trước giường chính là bàn học, trong ngăn khoá dưới bàn học còn chứa cả cặp sách trước kia mình dùng đi học.

Bức tường bị giấy màu hồng nhạt dán kín, ở tám năm trước, sẽ chỉ làm Nguyễn Đa thấy trái tim lạnh lẽo. Mà giờ khắc này, lại khiến nàng cảm giác được vô cùng ấm áp. Có lẽ là do tâm tình bất đồng,  có lẽ là người bất đồng.  Hiện tại phòng này, tuy rằng so với trước kia hoàn toàn giống nhau, lại làm cho Nguyễn Đa cảm thụ khác nhau.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ