Chương 26

16.3K 446 58
                                    

Chương 26 :

Hai người hôn nhau, tựa như toàn bộ thế giới xung quanh đều bị vứt bỏ hết. Giờ khắc này, Nguyễn Ngô Sương cũng chỉ là Nguyễn Ngô Sương, mà Nguyễn Đa cũng chỉ là Nguyễn Đa. Không phải chị em, chỉ là một loại khát vọng muốn được thân cận giữa hai nữ nhân.

Nguyễn Ngô Sương vốn có kỹ xảo, khiêu khích cái lưỡi ngốc nghếch của Nguyễn Đa, dùng đầu lưỡi của mình trêu đùa đánh vòng, dùng môi mình hấp thụ bên trong mật dịch.

"Ưm..." Nguyễn Đa cảm thấy chính mình toàn thân khí lực đều bị rút cạn. Chỉ là một nụ hôn sâu, liền buông mình ngã vào lòng Nguyễn Ngô Sương.

Từng ngụm từng ngụm thở dốc, Nguyễn Đa ánh mắt thản nhiên bị một tầng sương mù bịt kín, mê muội nhìn Nguyễn Ngô Sương. "Tỷ tỷ... tỷ tỷ.." Hai cánh tay gầy gắt gao ôm lấy Nguyễn Ngô Sương, y như chỉ cần buông lỏng thì người kia lại chạy mất. Vuốt ve thân thể người trong lòng đang không ngừng run rẩy, trên mặt Nguyễn Ngô Sương mang theo tươi cười mừng vui.

Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đa chủ động ôm mình, không nghĩ tới, ôm cũng thật nhanh. "Tiểu Đa, ngươi ôm thật chặt, tỷ tỷ thế này chẳng mấy chốc bị ngươi bóp chết mất thôi." Nguyễn Ngô Sương trên mặt ý cười bị tia hắc ám làm cho biến mất, cho nên Nguyễn Đa chỉ còn nghe được âm thanh Nguyễn Ngô Sương hờn giận nói chuyện.

Giống như bị điện giật, Nguyễn Đa buông cánh tay đang ôm lấy Nguyễn Ngô Sương, không biết làm sao liền quỳ gối dưới bãi cát. "Tỷ tỷ... thực xin lỗi... thực xin lỗi... Ta chỉ là sợ ngươi đi mất... sợ ngươi tách ra, ta sợ... thật sự rất sợ..." Nguyễn Đa đứt quãng nói xong, nước mắt liền theo hốc mắt chậm rãi chảy xuống, sau đó rơi trên bãi cát, hòa vào nước biển.

Giờ này, có gì còn hữu dụng hơn là một cái ôm? Nguyễn Ngô Sương ôn nhu đem thân thể gầy yếu của Nguyễn Đa nhét vào lòng, vuốt ve tấm lưng chỉ còn da bọc xương. "Tiểu Đa, tại tỷ tỷ hay nói đùa thôi, tỷ tỷ sẽ không rời ngươi, vĩnh viễn sẽ ở cạnh Tiểu Đa, được không?"

"Vâng..vâng.." - Nghe xong lời Nguyễn Ngô Sương, Nguyễn Đa dùng lực gật gật đầu, chỉ sợ tỷ tỷ sẽ rời mình mà đi.

"Tốt lắm, đừng khóc nữa, cứ khóc vậy ngày mai mắt sẽ bị thũng vào, không đẹp đâu." Nguyễn Ngô Sương hù dọa Nguyễn Đa, cho dù Nguyễn Đa có bất cần dung mạo đến thế nào, nếu là một nữ nhân, nhất định là sẽ chịu nghe lời.

Quả nhiên, Nguyễn Đa nghe Nguyễn Ngô Sương nói vậy liền ngừng khóc. Nhưng thân thể run run vẫn cho biết bình tĩnh còn chưa khôi phục hoàn toàn. Nguyễn Ngô Sương kéo Nguyễn Đa, dùng tay lau đi nước mắt ở bên khóe mắt và trên mặt, sau đó hôn nhẹ lên trán Nguyễn Đa một cái.

"Hôm nay chúng ta sẽ không trở về, ngủ luôn ở khách sạn là được. Tỷ tỷ ngày mai mang ngươi đi chơi công viên, được không?" Nguyễn Ngô Sương dỗ dành Nguyễn Đa như một tiểu hài tử. Kì thật ở trong mắt nàng, Nguyễn Đa chính là một hài tử. Nguyễn Đa rất thuần khiết, giống như một chú chim non vừa ra khỏi vỏ trứng, non nớt, vô hại.

Hai người liền cầm theo giày, chậm rãi hướng khách sạn bước tới. Trời vào đêm gió biển cũng không như ban ngày mang theo nhẹ nhàng, còn mang theo ít khí lạnh. Điều này làm cho thân thể còn yếu của Nguyễn Đa đều lạnh run lên. Nguyễn Ngô Sương phát hiện ra điều này, săn sóc ôm Nguyễn Đa vào trong ngực, đẩy nhanh tốc độ.

[BH] Tiên Thương Chi Luyến [Edited - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ