Chương 61: Số máy lạ

864 248 79
                                    

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu trở về trạng thái như năm lớp 12, ngắt liên lạc với tất cả mọi người. Không phải là tôi luỵ tình, chỉ là tôi đang trong giai đoạn nhìn nhận lại mọi thứ, tôi cứ có cảm giác như việc mình làm có gì đó không đúng. Đôi lúc lại không tự chủ mà chạy đến chung cư cậu ấy muốn nói chuyện rõ ràng, nhưng rồi lại thôi. Phải, nói tôi không luỵ là nói dối. Tôi vốn luôn có một khuyết điểm lớn chính là tiêu cực và hay hối tiếc.

Tôi biết mà, biết rõ nhưng lại chẳng thể sửa được. Cũng giống như một thói quen vậy, khi đã hình thành thì rất khó bỏ. Có lẽ tôi yêu Hưng là do thói quen chăng? Lâu lâu tôi lại muốn quên cậu ấy, nhưng khi quên thì lại cảm thấy không nỡ, rất thiếu vắng. Thói quen yêu cậu ấy, từ lâu đã mọc rễ và đâm sâu vào tim tôi, không dễ gì bỏ đi được.

Nhưng đó cũng là chuyện sớm muộn, rồi một ngày cậu ấy sẽ có người yêu, sẽ có cuộc sống mới và sẽ quên mất tôi là ai. Lỡ chăng khi ấy cậu ấy đã thật sự quên tôi, không còn là lời nói dối nữa thì sao?

Vì vậy mà hiện giờ tôi có lẽ cũng nên học cách từ bỏ một thói quen. Vì trái tim cũng như một ngôi nhà, phải thường xuyên dọn dẹp chúng, vứt những thứ không cần thiết và thêm vào những điều tốt.

****

Sáng nay tôi không có tiết nên muốn ở trong phòng ngủ thêm một chút, nhưng khi vừa tỉnh dậy lọ mò tìm chiếc điện thoại đã cảm thấy có gì đó không ổn.

14 cuộc gọi nhỡ?

Tôi vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa check tin nhắn.

*Bạn nhận được 4 cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Ngọc Thuỳ Dương và 10 cuộc gọi nhỡ khác từ Trần Minh Khánh.*

Tôi lờ đi 10 cuộc gọi nhỡ của anh ấy, gọi lại cho Thuỳ Dương.

"Alo..."

Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, tôi như cảm thấy ngọn lửa bừng bừng toả ra từ đấy.

"Phạm Diệp Chi, mấy ngày qua... MÀY. BIẾT. TAO. LO. LẮNG. THẾ. NÀO. KHÔNG?"

Tôi nhíu mày đưa điện thoại ra xa để bảo vệ đôi tai của mình, thều thào đáp: "Xin lỗi mà, giờ tao nghe máy rồi đây."

"Tao phải đi hỏi từng người kể cả Thế Hưng mà chúng nó vẫn chẳng biết mày đâu. Tao còn tưởng mày trốn nợ rồi đấy."

"Họ không biết sao..."

"Hả? Chúng ta đi cà phê đi."

"Thôi thôi, dạo này tao bận lắm. Làm tiểu luận tùm lum tà la. Mày rủ Phúc đi nhé."

Tôi vội né tránh chủ để gặp mặt trực tiếp này, hiện giờ trạng thái khuôn mặt tôi nhìn như mới thất tình, không thể để cô ấy biết được.

Thùy Dương thở dài, thông báo thêm một tin tức cho tôi, "À còn một chuyện nữa. Đình Nguyên ra tù rồi đấy."

"Ừ nhỉ, cũng đã gần 2 năm rồi."

Lương Đình Nguyên, cái tên này đúng là đẹp thật nhưng tại sao lại đưa cho một tên côn đồ như vậy nhỉ? Cũng đã gần 2 năm từ ngày hắn ta bị tống vào ngục tối vì tội sử dụng chất cấm trái phép.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ