Chương 44: Thế Hưng's POV

1.1K 182 29
                                    

Em ấy né tôi?

Tại sao lại né tôi?

Em ấy ngó lơ tôi kìa?

Được rồi, tôi là Nguyễn Trịnh Thế Hưng đây. Người mà được em ấy trêu là "Học bá Hà Lan" đấy. Tôi không thích tên gọi này tí nào, cảm giác có gì đó rất châm biếm.

Nhưng là Diệp Chi gọi thì được. Đôi khi biệt danh này cũng dễ thương...

Hừm, đi xa vấn đề rồi.

Quay trở lại câu hỏi, tại sao em ấy né tôi!

Từ tối hôm nói chuyện với ba tôi đến giờ, mỗi lần chạm mặt là Chi lại nhìn đi chỗ khác hoặc bỏ chạy. Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng trước đó ba còn tác hợp chúng tôi cơ mà.

Ông ấy còn bảo rằng tôi không xứng với Diệp Chi. (Hay là vậy thật nhỉ?)

Khoan!

Còn một trường hợp nữa!

Lẽ nào...lẽ nào ba tôi bắt em chia tay tôi không nhỉ?

À mà không, chúng tôi đã yêu nhau đâu mà chia tay.

Hay nói em hãy rời xa tôi?

Không thể nào, làm gì có tình huống cẩu huyết thế chứ!

Lẽ nào...

Là do ba nói với em rằng tôi thật sự không xứng?

****

Sáng hôm sau....

"Ừ, Diệp Chi nó thấy ba mày giàu quá nên mặc cảm. Tìm Thành Khoa để thay thế, vì thằng ấy đếch giàu bằng mày."

Thùy Dương thản nhiên nói cho tôi một câu lấp lửng rồi xúm váy chạy sang cạnh Phúc, cùng nhau vui vẻ đi xuống căn tin.

Nhưng họ nào đâu biết vẫn còn một người đang đứng bất động như sét đánh ở đây...

Em đã thành công trong việc làm trái tim của mĩ nữ vỡ ra thành từng mảnh.

Em không muốn ngồi cùng bàn với tôi. Được, tôi nhịn.

Em cười tít mắt với thằng Khoa học hành chẳng đâu vào đâu đấy. Ok, tôi không chấp.

Em chỉ bài tôi đã từng giảng cho nó. Không sao, tôi không phải trẻ con hay so đo.

Nhưng em lại ở trong lớp nói chuyện với nó cả một buổi trời! Trong khi đó mỗi giờ ra chơi mọi khi em đều đi theo tôi.

Không thể chấp nhận! Không chấp nhận được!

Tôi không thể để cho một trapgirl đi trêu đùa trái tim mình được. Phải đứng lên bảo vệ bản thân và tình yêu này! Phải đấu tranh!
.
.
.
.
.

"Diệp Chi, tao xin lỗi."

****

Từ ngày tôi thừa nhận em là mối tình đầu của mình.

Ý là tôi đang tỏ tình em ấy. Phạm Diệp Chi, hôm đó là tôi tỏ tình em đấy! Là tôi lấy hết can đảm nói lời yêu vậy mà em không hiểu. Còn quay ra tránh mặt tôi.

Ủa khoan, tránh mặt tôi là em ngại khi tôi tỏ tình phải không?

Là em biết tôi tỏ tình phải không?

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ