Chương 40: Gia Huy và Thiên Trâm (3)

1.5K 229 28
                                    

Thiên Trâm choàng tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ phía đầu giường.

Cô khó chịu cầm điện thoại lên, nhíu mày vì ánh sáng đột ngột từ màn hình.

[Bạn vừa nhận được một cuộc gọi nhỡ từ số lạ.]

Lại chuyện gì nữa, hôm qua Thiên Trâm thức khuya vẽ tranh, cô thật sự chưa ngủ đủ.

Thiên Trâm bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh, vừa đánh răng vừa gọi lại.

"Alo, ai đó ạ?"

Đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, giọng nói gấp gáp vô cùng mừng rỡ: "Chào...chào cháu, bác là mẹ Nguyễn Gia Huy. Bác muốn gặp cháu."

Cô im lặng một lúc lâu, không muốn tiếp chuyện với người này chỉ muốn ngắt máy ngay lập tức . Giữa cô và bà ấy, thật sự còn gì để nói sao?

Có lẽ mãi không thấy tôi trả lời, bà ấy bắt đầu giải thích.

"Coi như lần này cô xin cháu nhé Thiên Trâm. Con trai cô...nó mất trí nhớ rồi. Con giúp cô..."

"Anh ấy, làm sao?" Tôi ngắt lời bà ấy, sửng sốt không dám tin vào tai mình.

Không đợi bà ấy nói thêm, Trâm nhanh chóng vào thay đồ, miệng vẫn liên tục lặp đi lặp lại:

"Chúng ta gặp nhau ở quán cũ đó nhé. Lúc đấy rồi nói rõ ạ."

****

"Con...con có thể qua Mỹ với Huy được không?"

"Dạ?" Cô vừa uống ngụm nước đầu tiên trong ngày đã bị bà ấy làm cho sặc sụa. Mông lung hỏi đùa:

"Thưa bác, con với Gia Huy chấm dứt rồi ạ. Con đến đây chỉ muốn hỏi thăm tình hình anh ấy thôi."

Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên mẹ Gia Huy phải cầu xin một người nào đó. Bà ấy thật sự rất sợ, đứa con của bà...tại sao chỉ nhớ một mình cô bé này? Còn bà già đây, rõ ràng là mẹ nó, tại sao lại tỏ ra căm ghét như vậy?

"Thiên Trâm, Gia Huy nhà cô bị tai nạn mất trí nhớ tạm thời. Thực chất cô cũng không muốn ép buộc con nhưng khổ nỗi thằng bé chỉ nhớ mỗi con."

Thiên Trâm mỉm cười, cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, "Chẳng phải bác là người muốn tách chúng con ra nhất? Bác cũng là người đã uy hiếp chính điểm yếu duy nhất của con..."

"Đừng nói nữa, bác xin lỗi. Gia Huy cần con. Bác xin con đấy, giúp bác lần này thôi." Nói rồi bà Thủy lấy từ trong túi ra một tệp hồ sơ bệnh án và một số bức ảnh của Gia Huy đặt lên bàn.

"Bác cảm thấy con rất thông minh. Có lẽ con biết mình cần phải làm gì. Số điện thoại hồi sáng là số riêng của bác. Khi nào có câu trả lời hãy gọi. Sớm nhất có thể nhé!"

Trước khi rời đi, bà ấy đã ngoảnh đầu lại, nói với cô một câu.

Cũng chính vì câu nói đó đã khiến Thiên Trâm đi chệch quỹ đạo vốn có...

"Trong tờ bệnh án, là những bức tranh mà Huy vẽ từ khi sang Mỹ du học đến giờ. Chắc có lẽ là vẽ con. Nó yêu con lắm."

****

Tối hôm đó, Thiên Trâm đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đồng ý.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ