Chương 42: Mua chuộc

1.1K 189 25
                                    

Đúng như lời Hưng nói, Thiên Trâm đã thật sự rút học bạ.

Nguyên Bảo vẫn luôn là loa phát thanh của lớp, tất tần tật về ngôi trường này cậu ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Và việc Thiên Trâm rút học bạ, tất nhiên là cậu ấy biết rồi.

Nhóm group lớp tôi lại một lần nữa nhộn nhịp. Chẳng khác gì một phiên chợ, mỗi tuần chỉ mở cửa một lần.

Nguyên Bảo: "Thiên Trâm, mày rút học bạ à?"

Cả lớp: "Hả?"

Tôn Nữ Thiên Trâm: "Ừ, tao đi qua Mỹ du học."

Hoàng Ngọc Thùy Dương: "Chẳng phải Huy cũng du học bên đó à?"

Tôn Nữ Thiên Trâm: "Tao có một số chuyện riêng, nếu xử lí xong có thể trở về vào lớp 12. Mọi người đừng lo."

Yến Nhi: "Sao không lo? Có phải mày lại gặp mẹ Huy không?"

Trong thoáng chốc, tin nhắn đã được Yến Nhi thu hồi ngay lập tức.

Nguyên Bảo: "Chuyện gì vậy? Sao lại thu hồi?"

Tôn Nữ Thiên Trâm: "Được rồi mọi người, tao chỉ đi một năm thôi. Đây là quyết định của tao. Vậy nhé."

Nguyên Bảo: "Nhé nhé cái l, mày đi rồi đứa nào chỉ bài taooo."

Tôn Nữ Thiên Trâm: "Cố lên, có ai sống thiếu tao mà ngủm đâu."

Tôn Nữ Thiên Trâm: "Tao vẫn ở trong nhóm được chứ?"

Hoàng Ngọc Thùy Dương: "Tại sao lại không? Chỉ có Huy bị đuổi đi thôi. Nhỉ?"

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Ơ ơ, bạn tao mất số mà."

Phạm Diệp Chi: "Anh đừng giải thích dư thừa."

Nguyễn Trịnh Thế Hưng: "Ơ, anh nói đúng mà?"

Phạm Diệp Chi: "Còn cãi?"

Đào Minh Phúc: "Đây là nhóm lớp, mời hai bạn ra ngoài xử lí việc gia đình."

*Hoàng Ngọc Thùy Dương đã thả haha*

Nguyên Bảo: "Phải phải, trông "khó coi" quá đi."

****

Sáng hôm sau, cô Thùy đến lớp và thông báo về việc nghỉ học của Thiên Trâm.

Giọng cô đầy sự nuối tiếc vì Thiên Trâm và cô thật sự rất thân nhau, cô Thùy cũng là người giúp Trâm khá nhiều trong vấn đề gia đình. Đối với cô mà nói, đây là một cô bé vô cùng kiên cường.

"Lớp chúng ta năm nay lại thiếu đi một thành viên nữa rồi. Tôn Nữ Thiên Trâm rút học bạ để qua Mỹ cùng 'gia đình'. Cô cũng khuyên bạn sắp hết năm học thì hãy rút, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có vẻ bạn ấy rất gấp. Vậy nên lớp ta nhớ lâu lâu lại hỏi thăm hai bạn nhé. Vì bạn cùng là một phần của lớp mình đấy."

"Dạ~" Lớp tôi đồng loạt lên tiếng.

"Còn một vấn đề nữa. Chỗ ngồi." Cô Thùy nhấn mạnh câu cuối rồi nhìn xuống tổ chúng tôi, mỉm cười:

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ