Chương 48: Phong cách giống nhau

956 162 19
                                    

Hôm nay đặt mục tiêu nhéeeee, 150 voteee đăng chương mới. Hứa nhé!!!!

Vậy nên hãy nhớ voteee tôiii!

______________________________________

Kết quả là...tôi cạn lời, thật sự không thể cãi thắng Thuỳ Dương.

"Tao có thể tự..."

Tôi chưa dứt lời đã bị Dương chặn miệng, lắc đầu từ tốn, "Không thể nào, chúng ta qua Mỹ, là Mỹ đấy! Không thể để khuôn mặt tuyệt đẹp này bị dìm bởi những bộ đồ chẳng đâu vào đâu được."

"Nhưng..."

"Nghe tao, chỉ là chọn đồ giúp thôi. Có làm gì mày đâu."

"Sao mày biết cậu ấy không làm gì?"

"..."

"Thấy chưa, rõ ràng mày không biết."

Dương thở dài đẩy tôi vào phòng, miệng lèm bèm: "Nếu tên đó có làm gì thật thì hét to, đừng quên chị đây từng học võ Karate."

"Được được, chị thì quá đỉnh rồi."

"Chứ sao?"

Và thế là đêm đó tôi và Hưng quay như chong chóng với đống quần áo để tìm ra 8 bộ mà cậu ấy thấy đẹp nhất. Quả thật Dương chọn người không tồi, hình như cậu ấy cũng có gu ăn mặc giống tôi.

VÔ CÙNG ẤM ÁP!!

Nếu là Dương, cô ấy sẽ chọn cho tôi những bộ váy nhúm hoa 2 dây này nọ, nói chung là vô cùng lạnh.

Còn Thế Hưng thì khác, cậu ấy nói bên Mỹ rất lạnh, vì thế mà phải mặc ấm hết mức có thể. Không những thế còn phải kín nữa, vậy nên nhìn tôi hơi giống gấu tuyết một chút.

Nhưng không sao, ấm là được.

Thế Hưng và tôi, quả là trời sinh một cặp!

****

Tối hôm qua...đám chúng tôi thức khuya đến tận 1 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.

Đó cũng là lí do hợp lí nhất cho việc vì sao hôm nay chúng tôi ngủ quên.

À không, không phải là chúng tôi. Mà là chỉ có tôi với Dương thôi. Không thể lí giải được vì sao hai người đó ngủ cùng giờ với tụi tôi mà lại dậy sớm đến vậy, đúng là thủ khoa và á khoa. Thật khác biệt so với người bình thường.

"Diệp Chi, anh đếm đến 3 mà em vẫn nhất quyết không dậy thì anh sẽ hôn em đấy!"

Tôi thật sự không mở nổi mắt, đành bất lực đáp lời: "Hôn đi, nhưng cho em ngủ thêm một chút đã."

Mọi lần đến nhà đợi cậu ấy đi học chung, rõ ràng tôi luôn là người đánh thức vì Hưng hay ngủ quên. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại ở trong tình thế ngược lại. Nghi vấn Nguyễn Trịnh Thế Hưng lừa tôi.

****

Đám chúng tôi cuối cùng cũng có mặt tại sân bay, nhưng là hai thái cực khác nhau hoàn toàn.

Một bên phơi phới sắc xuân.

Một bên như vừa trải qua thiên tai, mặt mũi bơ phờ.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà Nởحيث تعيش القصص. اكتشف الآن