Chương 50: Phải thật hạnh phúc

881 157 28
                                    

Lúc 100 lượt vote định đăng chương mới mà ngủ quên 1 ngày đến giờ mới dậy á :333.

Nói dậy chớ vẫn nhớ vote nhe, lượt vote mà cao thì có khi tui cho bão chương. Muốn nếm mùi bão chương hơm???

Muốn thì vote điiii.

_________________________________

Đợi khi chúng tôi có mặt đầy đủ, Huy mới bắt đầu khai tiệc:

"Ăn đi mọi người, vừa ăn vừa ôn lại chuyện cũ nhé. Đừng khách sáo!"

"Ai khách sáo thế?" Hưng cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn uống vô cùng ngon miệng.

Huy quay sang nhìn tôi, thở dài thườn thượt: "Diệp Chi à, sao thằng khó ưa này có thể tán được mày thế?"

"Tao thấy anh ấy rất tốt mà." Tôi đưa mắt về phía Hưng, mỉm cười.

"Ai khi yêu cũng không bình thường."

Thiên Trâm kéo Huy ngồi xuống, nhéo tai cậu ấy: "Anh không thấy nhột hả? Ai trong đây cũng đang yêu đấy!"

"Nói mới nhớ, nhóm minh hình như đều có đôi có cặp cả rồi nhỉ? Kể cho tao nghe khúc tụi mày tỏ tình nhau đi, Chi trước." Thiên Trâm vui vẻ nhìn về phía tôi, đưa ánh mắt đầy mong chờ.

Bị mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình khiến tôi bỗng bối rối, không biết phải gì.

"Ùi, không việc gì phải ngại. Hồi trước thằng Hưng ngày nào chẳng mượn xe đạp tao chở mày về." Huy nhanh nhảu đáp lời.

"Này này, đứa nào muốn được đi ké Thiên Trâm nên cho tao mượn xe thế?" Thế Hưng nãy giờ chẳng nói gì lại ngồi bật dậy, bắt đầu hoà vào bầu không khí.

"Thôi thôi, mấy anh làm con người ta ngượng rồi đây này. Vậy giờ cho Thuỳ Dương trước nhé?" Thiên Trâm bắt đầu nhắm vào "con mồi" tiếp theo.

Thuỳ Dương như được kích hoạt quả bom trong mình, đứng lên hùng hổ trả lời: "Lúc trước là tao chủ động tỏ tình, thế mà lúc nói thích Phúc thì tên này đứng im như tạc tượng, làm tao suýt tưởng bị từ chối!"

"Hả? Chẳng phải Phúc nó thích mày từ khi mới vào khai giảng à?"

"Hả?" Hưng vừa dứt câu đám chúng tôi đã vội bật dậy như lò xò vì tin tức động trời vừa rồi.

Tin được không? Thủ khoa toàn quốc biết yêu từ cái nhìn đầu tiên kìa!

"Được rồi, tao thừa nhận. Đừng nói nữa." Mặt Minh Phúc hiện giờ đỏ lên nhu trái cà chua chín, tay níu tà váy Thuỳ Dương.

Dương ngồi xuống, ngượng ngùng nhìn Phúc: "Thật à?"

"Ừ."

"Thôi thôi, yêu nhau mấy năm rồi mà nhìn có khác gì mấy cặp gà bông không?"

Bữa ăn hôm đó chúng tôi cười rất nhiều, thật sự rất nhiều. Những bí mật động trời và chuyện cũ đều được đem ra bàn luận, tôi cũng thấy an tâm hơn hẳn vì những người tôi yêu quý, ai cũng đều đang rất hạnh phúc.

Như thế là đủ. Chỉ mong sao sau này, tất cả chúng ta đều có cuộc đời rực rỡ.

****

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now