Chương 36: Bệnh nhân 107 muốn đến phòng 304

1.6K 234 25
                                    

Phan Mộc Trang: "Diệp Chi, mày vào nhà vệ sinh tao nhờ chút chuyện được không?"

Lớp tôi vừa có mặt đầy đủ đã thấy tin nhắn của Phan Mộc Trang gửi đến.

Chuyện gì mới được.

Từ ngày mất cắp hôm đó đến nay, tôi và Mộc Trang chưa hề nói chuyện một lần nào. Cô ấy vẫn luôn né tôi, vậy cũng tốt, tôi không muốn cấp 3 của mình rắc rối thêm nữa.

Nhưng hôm nay Trang lại chủ động nhắn tin cho tôi, rõ ràng chúng tôi cũng chẳng thân thiết gì.

Thấy tôi không trả lời, Trang lại gửi thêm một tin nhắn đến.

[Tao đến tháng, giúp tao một chút được không? Lớp không ai online cả.]

[Được.] Tôi đồng ý.

Nhưng vẫn không quên chạy đến chỗ Thùy Dương, nói nhỏ: "Tao về phòng lấy đồ một chút."

Thùy Dương gật đầu, vẫn kịp nhắc nhở trước khi tôi rời đi, "Điện thoại, nhớ mang theo."

****

"Mộc Trang, tao đến rồi. Mày ở phòng nào thế?" Tôi vào nhà vệ sinh nữ, lặp đi lặp lại một câu nói mà mãi không thấy lời hồi đáp.

Cho đến khi không nói được nữa...
.
.
.
.
Diệp Chi, tỉnh dậy. Phạm Diệp Chi, mau tỉnh dậy!

Tôi choàng tỉnh giấc vì cảm giác lạnh lẽo mà không khí nơi đây mang lại.

Đây là đâu thế? Lạnh quá.

Tôi móc chiếc điện thoại trong túi quần, bật đèn flash rọi khắp nơi. Toàn thùng rau củ và khí lạnh...

Kho trữ rau củ?

Tại sao tôi ở đây? Phan Mộc Trang?

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, tôi chỉ cảm thấy nhiệt độ ngày một lạnh hơn, và nếu không muốn mất mạng thì bắt buộc phải rời khỏi đây.

Tôi run rẩy cầm chiếc điện thoại, nhấp số....số của Thế Hưng.

May sao tôi chỉ nhớ được số của cậu ấy và mẹ. Vì sau chuyến Thái Nguyên, Hưng từng chở tôi về và đưa số cậu ấy cho tôi.

[Kết nối không ổn định, vui lòng kiểm tra lại.]

Sóng yếu quá, tôi không gọi được, phải làm sao đây...

Nhiệt độ thấp dần, mấy ngón tay tôi cứng đờ, hơi thở ngày một khó khăn khiến những suy nghĩ tiêu cực trong tôi bắt đầu nổ ra. Tại sao tôi lại trong tình thế lực bất tòng tâm này vậy? Tôi đâu phải nữ chính ngôn tình? Cũng đâu làm gì sai trái? Rõ ràng tôi không xứng đáng bị như vậy...

Còn Thùy Dương thì sao? Thùy Dương đã có Minh Phúc rồi...

Còn Thế Hưng thì sao? Cậu ấy chưa có ai cả. Chúng tôi sắp thi văn rồi, nếu cậu ấy đậu, nếu cậu ấy được giải nhất... chúng tôi sẽ là người yêu nhau.

Hoặc không cần giải nhất, chỉ là cậu ấy. Vì tôi thích cậu ấy mà? Phải không?

Tôi thích Nguyễn Trịnh Thế Hưng.

Thế Hưng không có ai cả, ba cậu ấy trở về Pháp rồi, bà cậu ấy cũng đã đi cùng chú Hùng đễ chữa bệnh rồi. Chỉ còn lại cậu ấy thôi.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ