Chương 46: Ăn gì cũng được

1K 201 36
                                    

"Hả?" Nhóm tôi đồng loạt hướng mắt về phía người vừa phát ra câu nói chấn động đó - Minh Phúc.

"Ý hay đó, vậy đi cho nhanh." Thế Hưng cười lớn quay sang cậu bạn của mình.

"Ok ok vậy đi." Thuỳ Dương đứng dậy, hùng hổ tuyên bố.

Thật hả trời, đây có phải cảm giác chơi với hội bạn có máu liều không? Hay do tôi quá nhát gan vậy?

"Gì vậy mọi người, tao chưa bắt kịp thông tin." Tôi như mù mịt trước lời đề nghị tràn ngập mùi tiền đó, hỏi lại lần nữa.

Thuỳ Dương mỉm cười nhìn tôi: "Có phải sợ rồi không? Nhưng đúng là vậy đấy, chúng ta sẽ đi du lịch tại Mỹ. America!!!"

"Để xem...còn 10 ngày nữa nhập học. Vậy thì mai đi là vừa, kẻo không kịp." Phúc nhìn điện thoại, bắt đầu lên lịch.

"Khoan đã, nếu đặt vé máy bay hôm nay rồi mai đi luôn thì rất gấp đó. Giá vé như dao chém người!" Tôi làm động tác ngăn cấm, lắc đầu ngoay ngoảy.

"Được rồi bạn nhỏ, tiền là của anh em nhiều lời làm gì chứ? Không muốn gặp Thiên Trâm với Gia Huy à?" Thế Hưng khoác vai tôi, dúi tóc tôi vào ngực nói lớn.

"Muốn chứ! Nhưng tiền của anh sau này cũng sẽ là tiền của em. Sao lại không tiếc được?"

Phúc và Dương: ???

Thuỳ Dương liếc chúng tôi rồi bắt đầu quay sang Phúc, nhại giọng: "Tiền của anh sau này cũng là của em mà nhỉ~"

"Thì tiền của anh hiện giờ đã là của em rồi mà." Phúc mỉm cười nhìn Dương vô cùng nuông chiều, giọng nói pha chút bất lực.

"Anh có thể đừng nói gì và phối hợp theo được không? Đào Minh Phúc?" Thuỳ Dương đá một cú vào chân Phúc, bắt đầu giận dỗi như mọi ngày.

Thế đó, chuyện Dương giận rồi Phúc chạy theo dỗ dành cô ấy thường xảy ra như cơm bữa. Tần suất bắt gặp nhiều đến nổi chúng tôi chẳng buồn nói.

****

Tối hôm đó, Dương và tôi gấp rút chuẩn bị hành lí và hộ chiếu cho chuyến đi ngày mai.

"Quái thật, hộ chiếu của tao để đâu rồi ấy nhỉ? Không biết có bỏ quên ngoài Đà Nẵng không nữa." Thuỳ Dương vừa lục lọi tủ sách vừa than thở.

"Tao bảo từ từ hẵn đi mà chúng mày đòi cho bằng được. Bây giờ thì dọn đồ mệt muốn xỉu."

"Ngoan nào bạn nhỏ, qua Mỹ hãy mua. Ba anh đang công tác bên đấy mà."

Nghe giọng Thế Hưng vang vọng sau lưng nên tôi tiện miệng oán trách: "Không được, anh đúng là không biết dành dụm tiền cho tương lai gì cả."

Tôi: "..."

Nếu tôi nhớ không lầm thì rõ ràng tôi đang ở nhà mình mà?

Tôi vội quay ngoắt đầu lại, ngạc nhiên nhìn hai chàng trai đang thong dong bước vào nhà chúng tôi như chưa có việc gì xảy ra. Đây có được gọi là xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp không nhỉ?

"Sao anh và Phúc lại ở đây?"

"Phúc đem hộ chiếu qua cho cô bạn hay quên của em đấy." Hưng bước đến xoa đầu tôi rồi nhìn sang cô gái đang tỏ ra ngây thơ hết mức nhận lấy hộ chiếu kia.

"Sao hai người vô nhà được thế?"

"Phúc có chìa khoá nhà Dương mà."

"..." Được rồi, là tôi hồ đồ.

"Vậy sao anh lại ở đây?"

"Này! Anh cũng biết tổn thương chứ bộ." Hưng lại bắt đầu dở giọng trẻ con nũng nịu với tôi.

"Anh giống công chúa quá rồi đó. Khát không? Em đi lấy nước." Tôi buông tay Thế Hưng ra, lập tức chạy vào phòng bếp.

Để xem...nên uống sữa hay nước cam nhỉ?

Tôi lọ mọ tìm thêm mấy cái cốc để bắt đầu làm sữa nóng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân, vội thở dài. Ngoài cậu ấy ra thì còn ai?

"Anh vào đây làm gì đấy?"

"Ơ sao em biết, rõ ràng anh bước rất khẽ." Hưng tiu nghỉu đi vào, không giấu diếm nữa.

Tôi quay lại, mỉm cười "hiền từ": "Anh đừng tưởng em không biết? Anh vào đây để làm gì?

"Tất nhiên là để gặp em rồi."

"Chẳng phải chúng ta vừa gặp nhau ở ngoài rồi à?"

"Em...em là thật sự không hiểu ý anh? Nguyên một mùa hè yêu dấu mà anh ấp ủ bao nhiêu dự định ở cùng em đã bị cặp đôi gà bông chích choè ngoài kia phá hỏng! Lần nào em đi chơi cũng dẫn theo họ cả. Anh muốn được ở riêng với em mà..."

Giọng Thế Hưng càng lúc càng nhỏ dần khiến tôi bật cười. Đáng yêu thật.

Tôi nựng má cậu ấy, chiều chuộng: "Được rồi 'nàng thơ' của em, giờ chúng ta ra cửa hàng tiện lợi mua nước cùng nhau nhé? Vậy được chưa?"

"Được rồi." Hưng không cử động, để yên cho tôi nghịch phá khuôn mặt của cậu ấy.

Khoảng 5 phút skinship sau, chúng tôi bước ra cửa cùng nhau, nói vọng vào: "Tớ và Hưng ra ngoài cửa hàng tiện lợi một tí nha."

Thuỳ Dương vừa nghe vội chạy ra, nói nhỏ vào tai tôi: "Đi lâu lâu chút nhé, Phúc đang giận vì tao không dành thời gian cho cậu ấy."

Ô hai con người này rõ ràng là hợp tác với nhau mà? Thủ đoạn vô biên.

Trước khi đi, Thuỳ Dương vẫn không quên nháy mắt với tôi, nói lớn ra cổng: "Nhớ về sớm nhé! Đi khuya nguy hiểm."

"Vâng ạ."

****

"Mình ra công viên kia chơi nhé?" Hưng vừa đi tản bộ với tôi vừa chỉ vào công viên sáng đèn phía trước.

"Được rồi, chiều anh hết." Tôi mỉm cười khoác tay Hưng qua phía bên kia đường.

"Em chiều anh hết sao?" Đáy mắt Hưng ngày một hiện rõ nụ cười, chỉ về phía xe đẩy kẹo bông: "Anh muốn ăn."

"Được được, anh muốn ăn gì cũng được. Hôm nay em sẽ dỗ anh."

Hưng vội dừng lại, nhìn sang tôi: "Ăn gì cũng được?"

"Ừm!"

"Em thì sao?"

___________________________________

Lần này thì không phải là lượt vote ít nữa rồi... Hình như tôi không biết từ đâu mà lượt xem lại ít hẳn.

Hay là do Hưng Chi yêu nhau rùi nên mí bà không còn hứng thú nữa nhỉ?

Hoặc là tôi đổi tên chăng?

Tôi hay quan sát lượt xem của mình sau mỗi ngày lắm, và từ chương Huy Trâm đến h thì ít lượt xem hơn hẳn T-T

Với lại cũng ít cmt nữâa, thôi ai cmt cho zui nhà zui cửa đi, dô tri cũng đc.

Hahahahaha (tôi viết cho đủ 1200 chữ thôi chứ kh có gì:)

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ