Chương 2: Mắt một mí

4.4K 203 61
                                    

Đang nói chuyện với tôi thì lớp trưởng đứng ngoài cửa gọi Dương đi đâu đó. Cô ấy tạm biệt tôi rồi đi theo Phúc.

Haizz, 2 lần rồi. Trực giác bảo tôi bạn Dương và Phúc có gì đó rất mờ ám.

Cùng lúc đó, có hai bạn nữ bước vào, cuộc trò chuyện không nhỏ vừa vặn tôi có thể nghe được.

Bạn A: "Mày biết gì chưa? Lại có thêm một đứa tới khóc lóc với Thế Hưng rồi đấy!"

Bạn B: "Haiz thằng Hưng đúng kiểu gieo hi vọng rồi dập tắt ấy, nó tán người ta cho đã tới lúc người ta luỵ rồi thì bỏ luôn."

Bạn A: "Ừ, tao thấy nó hội tụ đủ các yếu tố redflag, ghost với trap luôn ấy."

Bạn B: "Thì đó, nó đẹp mà lại dẻo miệng đứa nào chẳng mê. Đúng là tinh hoa hội tụ, nhưng lại giao cho nhầm người mà."

Sau đó thì tôi không còn nghe được gì cả, vì 2 người ấy vô lấy bình nước xong đi ra luôn. Đại khái người như hắn chắc chắn là kiểu KHÔNG NÊN ĐỤNG VÀO!

****

Tan học, tôi uể oải dọn dẹp cặp sách ra về. Tôi cố gắng đi chậm hết mức có thể để không phải trở về ngôi nhà ấy.

Đứng trước cửa nhà, tôi chần chừ liệu có nên vào hay không. Sau cùng tôi cũng dứt khoát bước vào. Căn nhà to 3 tầng vẫn lạnh lẽo và cô độc như mọi ngày. Chẳng biết từ khi nào nhà không còn là nơi tôi muốn về nữa.

"Tiêu về rồi sao, mau vào ăn cơm nào." Tiếng mẹ tôi vang lớn trong phòng bếp, căn nhà tối chỉ có ánh đèn hiu hiu khiến không khí u ám hơn hẳn.

Tôi thấy mẹ đang bưng đồ ăn ra, như thể chỉ đợi mỗi tôi trở về. Có lẽ hôm nay sẽ yên ổn.

Ngồi xuống bàn, chưa kịp đụng đũa mẹ đã lên tiếng: "Có phải con lại đứng hạng 3 trong khối đúng không?"

Được rồi, tôi đã đoán lầm. Mẹ vẫn là mẹ, sẽ chẳng có phép màu nào khiến bà ấy thay đổi.

Mẹ tôi nhíu mày:

- Được rồi, Đào Minh Phúc thì mẹ không nói, cậu ta quá giỏi đi. Nhưng hạng 2 con vẫn không giữ nổi. Con có biết mẹ kì vọng vào con như thế nào không?

Tôi vẫn im lặng, tôi biết khi tôi không nói gì chỉ khiến mẹ bực bội hơn. Mà tôi thì có thể nói gì?

"Con không thấy bản thân kém cỏi sao? Tại sao lại chẳng chịu cố gắng gì vậy? Hạng 3 là đủ sao?" Mẹ tôi gầm giọng quát lớn.

"Mẹ lại gặp ba sao?" Tôi bất giác thốt ra.

- Mày im..

Tôi buông đũa cầm cặp đi thẳng lên lầu. Câu cuối cùng mà tôi nghe được là giọng nói mất bình tĩnh của mẹ.

"Tao thà không đẻ mày ra thì hơn, tại mày, tại ba con mày mà tao mất thanh xuân của mình!"

Chốt cửa lại, tôi ngồi xuống giường với đống tiêu cực. Tôi nên làm gì đây? Tại sao người có tội luôn là tôi vậy? Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?

Tôi từng nghe mẹ nói, sự có mặt của tôi chỉ là một phút loạn lạc của ba mẹ. Mẹ từng uống thuốc phá thai nhưng bằng cách nực cười nào đó mà tôi vẫn kiên cường sống tiếp.

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởWhere stories live. Discover now