Chương 22: Muốn thử không?

2.3K 215 26
                                    

Thời khắc chuyễn giao sang năm mới cũng gần đến. Vậy là cuối cùng chúng tôi cũng đã sắp bước sang một năm mới. Nhiều kì vọng hơn, nhiều hoài bão hơn. Mong sao năm sau mọi người sẽ vẫn như vậy. Rồi chúng ta rồi sẽ có một cái kết đẹp, phải không?

"Này, chuẩn bị ước đi."

"Được."

5...

4...

3...

2...

1...

Tiếng loa phát thanh kêu lên: "CHÚC MỪNG NĂM MỚI! Cuối cùng thì nước ta cũng đã...."

Dương kéo tôi lại hỏi nhỏ: "Mày ước gì thế?"

Tôi cười nhắc nhở cô ấy: "Bí mật. Nói ra sẽ không thành hiện thực đâu."

"Vậy hả. Tao lỡ nói cho Phúc mất rồi."

"Thế mày ước gì?" Tôi tò mò hỏi lại.

Dương chỉ tay về phía pháo hoa đang nở rực trên trời, cười bảo: "Ước rằng, mỗi người chúng ta đều sẽ thành công, và mãi như vậy. Mãi mãi không chia xa."

Tôi cười nhìn cô ấy, thì thầm thật khẽ mà chỉ mình tôi nghe thấy.

"Tao cũng vậy."

****

Chúng tôi ở lại chơi đến khoảng 1 giờ rồi ai về nhà nấy.

Vừa về đến nhà, tôi liền không kiềm được mà bật điện thoại lên nhắn tin với Gió Đông.

Lúa Chiêm: "Hồi nãy Hưng ước gì thế?"

Nút online của Thế Hưng chuyễn sang xanh ngay lập tức.

Gió Đông: "Muốn biết thật à?"

Lúa Chiêm: "Ừm."

Gió Đông: "Ước năm sau được làm bạn trai Chi."

Lúa Chiêm: "Đừng đùa."

Gió Đông: "Không đùa, là thật."

"..."

Lúa Chiêm: "Vậy còn mối tình đầu của Hưng thì sao?"

Gió Đông: "Tiêu ghen à?"

"..."

Tôi hốt hoảng xém làm rơi điện thoại, hình như hơi giống thì phải. Chỉ là cảm giác tò mò đến khó hiểu khiến tôi muốn hỏi Hưng thôi.

Lúa Chiêm: "Không phải, thôi muộn rồi Hưng ngủ sớm nhé."

Đúng vậy, qua năm mới mà tôi vẫn cứ không dám đối mặt với vấn đề như vậy đấy. Yếu đuối nhỉ?

Gió Đông: "Ngủ ngon."

Lúa Chiêm: "Ngủ ngon."

****

Chỉ còn một tuần nữa là đến kì thi học sinh giỏi cấp quận . Chúng tôi không thể nào lơ là thêm được. Đành phải từ bỏ các cuộc hẹn để lao đầu vào đề cương thôi.

Nhìn xem, đống đề cương này cầm đi đánh người còn mất mạng ấy chứ.

Quan trọng là tôi với Hưng thật sự rất hợp nhau, chúng tôi hay trao đổi về nhưng phần khó hiểu của đề mà không phải nhờ anh chị khác. Hưng rất giỏi, cậu ấy biết khá nhiều thứ bổ ích cho tôi. Đôi khi tôi cũng từ nghi ngờ, điểm văn đó là thực lực thật sự của Hưng sao?

Mùa Hoa Năm Ấy Lại Vì Tôi Mà NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ