Chương 58: Ngày quan trọng của người quan trọng

2.3K 126 35
                                    

"Bé Peem, rây bột chứ không phải trộn vữa đâu em, làm nhẹ nhàng thôi." - P'Aom nhắc nhở tôi khi tôi đang chúi đầu rây bột làm bánh trong bếp: "Lát chị quay lại xem." - P'Aom cười động viên tôi rồi mở lò lấy mẻ bánh vừa nướng xong đem qua ngoài quầy.

"Dạ." - Tôi nghe câu này của P'Aom cũng được ba ngày rồi, đúng ba ngày. Ba ngày nay tôi có cảm giác như ở hoang mạc Sahara, phải dậy từ 6 giờ sáng mỗi ngày để tập làm bánh và điều này hoàn toàn đi ngược lại với thói quen tỉnh vào đầu giờ chiều của một đứa như tôi. Tôi thức dậy từ lúc quán còn chưa mở và cắm cúi ở đó đến khi quán đóng cửa, tôi cứ thế làm cho đến khi các anh chị nhân viên về hết. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, hehe, tôi tiếp tục luyện tập một mình. Làm đi làm lại, cả rây bột, đánh bột rồi cho vào lò đúng quy trình như P'Aom dạy tôi.

Trong lúc chờ đợi cục bột nhão hóa thân thành chiếc bánh xốp mềm mềm thơm thơm thì tôi lại tập làm kem để trang trí và khi bánh chín tôi sẽ lôi em nó ra thực hành luôn. Mọi thứ xong xuôi cũng đã là nửa đêm, quá trình đi bộ về nhà của tôi không khác nào lết xác, thả người xuống giường cái là tôi ngủ say như chết vì mệt.

Tôi vất vả vô cùng, thật sự rất vất vả với cái chuyện làm bánh này. Với người khác đây có thể là chuyện dễ như ăn kẹo nhưng đối với tôi, một đứa không biết tí gì thì dù có cố gắng thế nào cũng vẫn chỉ như chèo thuyền trong bồn, chèo mãi cũng chẳng đi được đến đâu ngoài việc lãng phí các nguyên liệu của quán. Tôi và thứ này sinh ra không dành cho nhau, có hiểu khônggg???

Hôm đầu tiên học làm bánh với P'Aom, thành phẩm của tôi lúc ra lò rỗ không khác gì bánh căn, các chị trong quán cười đến cắn cả vào lưỡi và huyền thoại này sẽ theo tôi đến cuối đời. Ngày thứ hai khá hơn đấy nhé, nó chỉ hơi lốm đốm như xôi lạc thôi, hehe. Mẹ kiếp hôm nay tôi lại phải làm lại từ đầu, aaaaaaaaaaaaaaa.

* Ý ẻm là nó rỗ to như hạt lạc á các bác, trong truyện gốc là tên một loại bánh khác cơ nhưng mà tôi không biết tên em nó trong tiếng Việt là gì nên chọn một món có thành phần tương tự vậy.

Bật máy tính lên làm bánh trên Facebook tặng Phum có phải dễ hơn không. Tôi không hiểu sao nó lại khó đến mức này mà một ngày rưỡi nữa là đến sinh nhật Phum rồi, chiếc bánh tôi làm vẫn rỗ như chiếc bánh căn. Tôi nên làm thế nào bây giờ, trời ơi, Peem muốn chết!!!

Còn về phần Phum, kể từ hôm tôi về nhà đến nay ngày nào nó cũng gọi nhưng tôi...không bắt máy, he. Nó vừa gọi tới là tôi nhấn nút không nghe luôn và tôi phải tìm đến sự trợ giúp vì tôi biết thể nào Phum cũng đến nhà tìm tôi, mà đến thì thể nào nó cũng biết được tôi đang lén lút làm cái gì.

Tôi vượt qua ba ngày cũng bởi vì luôn nhận được cảnh báo và sự giúp đỡ từ một trợ thủ đắc lực, đó chính là... thằng Fang. Nó giúp tôi giữ Phum lại và ngày nào cũng gọi báo cáo cho tôi về tình hình của Phum.

Nhưng để có được sự giúp đỡ từ trợ thủ đắc lực tôi cũng đã phải năn nỉ nó đến gần như phát điên. Chó Fang cố tình ghẹo tôi, các bạn có biết nó nói gì không, nhắc đến lại thấy đau. Mẹ kiếp, đớn hơn cả lúc bị thằng Phum quay clip xác nhận làm người hầu nữa.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taWhere stories live. Discover now