Chương 23: Câu chuyện quá khứ

2.7K 110 14
                                    

Chúng tôi đã chuyển địa bàn từ ngoài quán vào đến phòng khách trong nhà, mấy chuyện thế này mà đem ra nói giữa quán nó cứ sao sao. Thằng Toey vẫn ngồi im giữa các anh, tất cả mọi người đều đang ngồi trên sofa chỉ trừ có thằng Pun là đang ngồi dưới sàn, ngước mặt lên nhìn thằng Toey. Mày bị cái gì thế Pun, muốn hóng chuyện đến thế cơ à.

"Pun, mày lấy bỏng ngô với Pepsi luôn không?" - Thằng Fang hỏi chơi chơi mà thằng Pun gật đầu thật.

"Không kể cũng được Toey ạ, bọn anh chỉ cần biết đến đấy thôi." - Thằng Thaen ôm vai thằng Toey, nó ngẩng đầu lên nhìn các anh rồi cười. Một nụ cười có phần gượng gạo.

"Không sao đâu anh, dù gì mọi người cũng biết cả rồi, biết thêm cũng chẳng sao. Toey cũng mệt mỏi khi phải che giấu bấy lâu nay."

Chúng tôi mỉm cười lại với nó. Thằng Toey hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu chuyện, thằng Pun thằng Mick cũng bắt chước thằng em. Hai đứa mày bị làm sao thế?

"Lúc em học lớp 10, ấy, mấy anh đừng có trưng ra cái mặt căng thẳng vậy được không, cứ bình thường thôi." - Nó cười với đám tôi. Nghe Toey nhắc chúng tôi mới nhận ra đúng thật là mặt đứa nào đứa nấy căng như dây đàn.

"Thì cũng tại mày làm bọn tao căng thẳng đấy chứ." - Tôi làu bàu.

"Em đã làm gì nào, có các anh tự nghĩ ngợi ấy chứ."

"Đừng giỡn nữa, kể tiếp đi Toey." - Thằng chó Mick, mày coi câu chuyện của em nó là chuyện giỡn à. Nhưng chí ít thì câu nói của thằng Mick cũng khiến cho bầu không khí dễ thở hơn ban đầu rất nhiều vì nhìn thằng Toey nom có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Tôi để ý thấy thằng Matt đang gật đầu liên tục động viên thằng Toey. Thằng cu này chắc biết được sâu xa câu chuyện rồi và có lẽ nó cũng là người duy nhất mà thằng Toey có thể chia sẻ câu chuyện cũng như xin lời khuyên.

"Hồi em lớp 10, sau giờ học em phải đến quán cà phê đợi người yêu, ờ, hồi đấy em hẹn hò với một bạn bên trường St.Francis hẳn hoi." - Nghe thấy tiếng thằng Phum với thằng Chen cười khùng khục trong cổ họng tôi liền quay lại nhìn. Hừm, chắc chúng mày cũng từng như thế chứ gì.

***

Câu chuyện của Toey.

Hồi học lớp 10, mỗi ngày sau giờ học tôi đều đến một quán cà phê ở khu Siam để chờ người yêu vì quán đó gần chỗ học thêm của bọn tôi. Bạn ấy thích ăn bánh còn tôi thì thích sữa lắc. Chúng tôi học cùng lớp học thêm, sau giờ học có thể đi chơi với nhau thêm một chút trước khi tôi đưa bạn ấy về tận nhà.

Quán đó một nửa là xưởng vẽ một nửa làm quán cà phê vì anh chủ quán là họa sĩ. Tôi hay ngắm người qua đường thông qua tấm kính trong suốt của quán và ngày nào tôi cũng thấy có một cậu học sinh đi ngang qua quán cà phê nơi tôi ngồi, trên tay cần giá vẽ, người đeo túi đựng họa cụ, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Trông cậu bạn đó rất hạnh phúc, có lẽ vì cậu đang được làm một thứ là cậu yêu thích.

Tôi thấy cậu bạn đó mỗi ngày những không biết cậu ấy đi đâu, có thể là về nhà hoặc đi kiếm chỗ nào đó ngồi vẽ chăng? Một ngày kia, khi tôi đang đi dạo cùng người yêu thì bắt gặp cậu ấy đang ngồi vẽ tranh.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ