Chương 31: Vui mừng

3.7K 126 61
                                    

Câu chuyện của Toey

"Thằng Kai, chỗ tao ngồi đâu?" - Tôi tìm tới thằng Kai - một đứa bạn trong nhóm - để hỏi chỗ ngồi vì ban nãy tôi nhờ nó để balo vào một ghế nào đó giữ chỗ cho tôi.

"Phía sau ấy." - Nó còn đang bận cắm cúi với cái PSP, còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn tôi lấy một cái. Tôi lách người qua các anh chị em đang tụ tập ca múa nhạc giữa lối đi trên xe để tìm chỗ ngồi của mình. Trên xe lúc này vô cùng hỗn loạn vì các em học sinh cũng đang lao nhao tìm chỗ, hỏi tên hỏi trường của bạn mới.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra chiếc ghế để balo của tôi rồi. Thằng chó Kai, mày cho tao ngồi tuốt hàng cuối cùng luôn. Tôi cầm balo để lên trên chỗ để hành lý, chỉ độ vài phút sau chiếc xe bắt đầu lăn bánh mang theo tiếng hát tiếng trống tiến về phía trước.

Nếu nhớ không nhầm thì người đang đánh trống tên Ke bên Kiến Trúc, người hát thì có nhiều lắm, có P'Green học Nghệ thuật dân gian này, P'Kae - chủ nhiệm ban văn nghệ này,.... Tôi nghĩ anh ấy cũng có vẻ mê P'Q lắm. Mỗi lần P'Green xáp lại ve vãn P'Q là tôi không thể ngừng cười được.

Tôi cũng hát cũng vỗ tay theo mọi người, có hai em gái bị phạt đứng lên nhảy vì chơi game thua nhưng tôi chẳng quan tâm đến ai quá nhiều vì còn đang bận nhìn theo cái người vừa được P'Jet gọi lên đánh trống thay P'Ke.

P'Q đứng dậy kéo theo một loạt tiếng hò reo cổ vũ từ các em gái và các chị của khoa Kiến Trúc, ai nấy đều ra sức hô P'Q, bé Q. Tôi hơi cảm thấy khó chịu nên vội vàng quay đi nhìn hướng khác khi thấy ánh mắt P'Q hướng về chỗ này.

P'Jet giới thiệu khu resort mà chúng tôi sẽ đến nghỉ ngơi là của gia đình P'Q, nghe xong mọi người còn hú hét to hơn cả trước. Mà cũng đúng thôi, ngồi yên sao được khi nơi chúng tôi nghỉ ngơi là một khu resort năm sao cơ mà. Có nhà tài trợ là con trai ông chủ resort có khác.

Tôi không để tâm đến mấy chi tiết đó nữa vì sợ mình sẽ không chịu nổi mà đứng dậy hét lên: Đó là P'Q của Toey đó; vậy nên tôi quyết định đeo tai nghe cả hai bên, thả hồn thả trí đi ngắm quang cảnh bên ngoài.

Chẳng biết chiếc xe giờ đang chạy đến đâu của Thái Lan, chỉ biết hai bên đường không còn những tòa nhà chọc trời khiến lòng người bức bối, chỉ còn thung lũng trải dài, những dãy núi cao và một màu xanh mướt của cây giúp xoa dịu đôi mắt và khiến tâm trí thoải mái. Qua một lúc lâu, hai bên tai tôi vẫn cứ lẫn lộn tiếng trống trộn chung với tiếng nhạc.

"Dịch vào một tí cho ngồi với." - Tôi ngẩng đầu lên để nhìn cái người đang đẩy đẩy vai mình. Ngay khi nhận ra được người đó là ai, tim tôi lập tức tăng tốc và nhanh chóng ngồi dịch vào trong để P'Q ngồi dù bản thân đang vô cùng hồi hộp đến mức không biết nên xử sự như thế nào cho phải.

"Nghe cái gì thế?" - P'Q vô tư đưa tay lên kéo lấy một bên tai nghe của tôi rồi nhét vào tai anh, tôi đành phải chuyển tai nghe bên trái sang bên phải. Chắc là tôi nhìn anh ấy lâu quá nên bị ăn một búng vào trán.

"Ối, P'Q đánh Toey làm gì, đau đấy."

"Mày nhìn tao làm gì, hửm, hay lại muốn bị cắn đây, haha."

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ