Chương 37: Bầu trời và mặt trăng

2.5K 109 58
                                    

* Mừng tuổi, mừng tuổi nhó ~ Chúc mọi người năm mới vui vẻ và chúc chúng ta sẽ có một năm đu hê hê thật rực rỡ nha <3

----------------------------------------------------------------------------

Cúp máy từ thằng Kleun, tôi lại lăn ra ngủ tiếp. Lần tỉnh dậy tiếp theo đã là một giờ chiều, tắm rửa vệ sinh xong xuôi tôi nhanh chân chạy xuống nhà bảo với mẹ rằng sắp có bạn tới chơi.

Mẹ tôi cực kỳ vui mừng khi nghe tin bạn của con trai sẽ ghé đến thăm nhà. Hồi đám thằng Q đến chơi nhà tôi cũng thế, mẹ tôi cứ phải gọi là rất vui rất yêu quý chúng nó vì mẹ rất thích những người đẹp trai. Thứ nữa là mỗi khi đám bạn tôi tới, mẹ lại có dịp đem mấy cái bí mật chôn tít tận tâm Trái đất của tôi lên mà kể hết cho lũ bạn nghe. -_-

"Thế bạn con đến lúc mấy giờ để mẹ bảo King chuẩn bị đồ ăn chào đón."

"Tầm bảy tám giờ tối gì đó mẹ ạ, Peem cũng không chắc được."

"Có bạn đến chơi là tốt rồi, mấy ngày nay mẹ cứ thấy Peem ủ rũ suốt thôi."

"Peem có ủ rũ đâu, chẳng qua là buồn chân buồn tay vì chẳng có gì để làm thôi." - Nói dối cho mẹ yên tâm không phải là việc làm trái với đạo đức đâu đúng không?

"Thế Kleun là bạn cùng khoa Peem hả, chưa thấy kể mẹ nghe bao giờ, chỉ toàn thấy nói chuyện bé Phum thôi." - Tí thì phụt máu mũi.

"Kleun học ở khoa khác ạ nhưng bọn con tham gia hoạt động chung nên quen nhau, mà Peem kể chuyện Phum lúc nào chứ, mẹ cứ nói đâu đâu."

"Tôi không có nói linh tinh đâu anh ạ, lúc nào gọi Peem cũng nói là đang ở cùng Phum, rồi thì Phum dẫn Peem đi chỗ này chỗ kia, mẹ cũng muốn gặp bạn thân của con trai lắm nhé, hôm nào Peem mời Phum về nhà mình chơi đi, mẹ nghe nói cậu bạn đó đẹp trai lắm, haha."

"Thì cũng tàm tạm." - Có đẹp trai hay không thì tôi không biết, chỉ biết là... đừng có nhắc đến thằng Phum lúc này được khôngggggggggg. Tôi nuốt cơm không trôi. Bạn thân ấy hở??? Thân thể hay thân tâm đây.

"Bé Peem ơi, chị nghe như có tiếng chuông điện thoại em trên phòng đó." - Ôi, hồi chuông cứu mạng. Tôi rời khỏi bàn ăn ngay khi nghe thấy tiếng P'King, để lại mẹ ngồi ăn cơm một mình.

Người gọi tới là thằng Kleun, không hiểu sao khi biết được người gọi là nó tôi thấy có chút thất vọng. Có lẽ là do tôi ôm niềm hy vọng quá lớn rằng thằng Phum sẽ gọi tới.

Mày không định liên lạc với tao thật sự đấy à Phum?

Thằng Kleun gọi tới để hỏi đường đến nhà tôi vì người lái xe cho nhà nó không quen đường ở đây, nó gọi để xác nhận lại một lần nữa, tránh cho lạc đường.

Cơm nước xong xuôi mẹ rủ tôi đi trung tâm thương mại, nơi có điều hòa mát lạnh vì sợ tôi sẽ chán (thực tế là lôi tôi đi cầm đồ). Mà đi chơi cùng mẹ cũng vui, nó giúp tôi bớt đi phần nào nỗi nhớ ai đó và cũng không cảm thấy quá cô đơn.

***

"Con chào mẹ ạ." - Tôi với mẹ đi shopping về không bao lâu thì thằng Kleun tới. Nó vác khuôn mặt đẹp trai của nó tới chào mẹ tôi, không quên nhìn tôi mỉm cười rạng rỡ.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ