Chương 4A: Chờ đợi

2.6K 111 2
                                    

Sau khi nhận được cuộc gọi, tôi đã đứng hình mất 5s. Sao thằng Phum lại có số tôi nhỉ. Cái thằng ngoài bạo lực còn thích chơi đùa. Đến lúc bình tĩnh lại, tôi nhớ đến câu nói ban nãy của thằng Phum: 10 phút nữa mày phải xuất hiện trước mặt tao. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến tôi vội vã vơ lấy cái balo và lao ngay ra khỏi lớp học. Cả thầy và tất cả các bạn đang tập trung học đều quay qua nhìn tôi. Thằng Q lớn tiếng gọi với sau lưng nhưng giờ tôi không có thời gian trả lời hay giải đáp thắc mắc của ai hết vì địa ngục sâu thẳm đang chờ tôi ở phía trước.

"Hộc hộc... mệt quá" - Tôi đã có mặt trước khoa Kỹ thuật trong hình hài lưỡi thè ra thở hổn hển như một con chó, một tay ôm bụng một tay ôm đầu gối. Bạn biết không, từ khoa tôi đến chỗ này phải gọi là siêu xa, như thể chỗ tôi là con của vợ lẽ vậy.

Còn đám kỹ thuật này á hả, chúng nó là niềm tự hào của trường tôi, là những con người làm nên danh tiếng của trường. Với khoảng cách xa như thế mà chỉ trong vòng 10 phút, đương nhiên là tôi chạy bằng cả tính mạng rồi. Có lẽ ngày mai tôi nên đăng ký chạy thi marathon luôn.

Tôi đứng thẳng người quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng thằng Phum. Nó chẳng nói với tôi là nó đang ở chỗ nào trong khoa thì sao mà tôi tìm được, thằng chó chết.

"Mày còn định đứng ì một mẩu thế bao lâu nữa?"

"Tao còn làm gì được, sinh ra đã một mẩu thế này rồi." - Ủa tôi đang nói với ai vậy? Tôi quay người lại theo hướng âm thanh phát ra, thấy thằng Phum đang đứng tạo dáng ngầu ngầu phía sau làm tôi giật hết cả mình. Mới nãy còn chẳng thấy một mống chó nào lảng vảng quanh đây mà giờ thấy một con rồi nè, chó Phum đó, haha.

"Mày bị mất nhận thức à lùn, đứng cười điên dại một mình thế." - Tôi trừng mắt nhìn nó. Có lẽ tôi đã để lộ ra chút niềm vui nho nhỏ trong vô thức khi vừa chửi thầm nó. Chắc là do tôi bực mình quá, mà cái chuyện này đáng bực mình lắm chứ, tự dưng có một thằng ất ơ ở đẩu ở đâu đến kiểm soát cuộc sống của mình, nếu là bạn bạn có bực không. Thằng Phum đúng là xấu xa như lời đồn mà.

Tôi không thèm để ý đến nó, còn đang bận ngó quanh để kiếm thằng Thaen. Thaen với thằng Phum chơi chung hội mà, rủi như nó thấy tình cảnh tôi lúc này có phải là bao công sức che giấu của tôi đổ sông đổ bể không.

"Ngoài lùn, không tỉnh táo mày còn bị hoang tưởng nữa à?"- Tôi thật muốn phản bác lại tất cả là nhờ ơn bạn đó.

"Thằng Thaen đâu?"

"Nó đi học rồi."

"Thế mày không học à?" - Việc ta phải đứng nói chuyện tử tế với một kẻ mà ta vô cùng ghét cũng là một kiểu tra tấn đấy. Nếu mà được, thật tôi chỉ muốn nhảy lên kí đầu nó cả trăm lần.

"Thế còn mày, không phải học à?"

"Tao đang học đấy chứ nhưng đột nhiên có con côn trùng nào đó gọi tới." - Bị cái gì mà mạnh mồm thế này. Thằng Phum mở to mắt ra nhìn làm tôi thấy hơi sợ sợ. Có lẽ lý do cho sự mạnh miệng của tôi là vì cả 2 đứa đều đang đứng trong khuôn viên trường nên tôi dám chắc là nó sẽ không thể làm gì tôi được. Hihi

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ