Chương 54: Đi biển (phần 1)

2.4K 90 21
                                    

Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!! Hôm nay ngày lành tháng tốt, chính là ngày chúng tôi sẽ khởi hành đi Krabiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^O^. Tôi háo hức đến mức suýt chút nữa thì không ngủ, đi đi lại lại một hồi tính ra cũng chẳng ngủ được mấy vì lúc tôi chuẩn bị đồ xong các thứ xong cũng đã gần 12 giờ đêm. Chưa kể thằng chó Thaen còn gọi đến giữa đêm báo thay đổi giờ xuất phát từ 5 giờ sáng thành 3 giờ. Lý do chơ sự thay đổi này là vì thằng quỷ Fang không biết đập đầu vào đâu đòi đi ngay và luôn, thằng bạn chí cốt thì chiều vợ như vong nên bị thằng Phum mắng cho một trận, mắng từ anh trai đến anh rể vì Phum chưa được ngủ tí nào, tôi cũng thế. Đm mày Fang ạ.

Kết cục là hai đứa tôi chỉ được chợp mắt độ tiếng hơn tiếng rồi lại lục đục dậy xách đồ đi ra khỏi condo từ 3 giờ sáng. Hiện tại là đầu giờ chiều rồi mà chúng tôi vẫn chưa đến nơi, cứ thấy trạm xăng nào là lại tấp vào, thấy hàng rong bán ven đường cũng đỗ lại mua, chỗ nào đẹp đẹp thì dừng xuống xe chụp ảnh. Cho hỏi là chúng mày thư giãn gì mà thư giãn khiếp thế, đi thế này có khi kiếp sau mới tới Krabi mất, trời ơiiiiiiiiiiii.

Một phần cho sự rề rà đó có lẽ vì chuyến đi này chúng tôi vẫn theo tiêu chí của nhóm "Thư giãn hết mình", ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Và cũng chính vì lẽ đó, chuyến đi lần này chúng tôi đi bằng xe cá nhân, ba tình nguyện viên cung cấp phương tiện di chuyển là thằng Beer, thằng Thaen và chó Phum. Hành khách trên xe thiếu gia Beer bao gồm thằng Chen, thằng Mick, thằng Matt. Xe thằng Thaen còn có thể có hành khách nào khác ngoài cậu búp bê đẹp trai ngồi sánh đôi với tài xế ở hàng ghế trước. Đúng vậy, đó là Kaofang. Ngồi đằng sau là vị khách mang rất nhiều giày - thằng Pun. Tôi đoán thằng chó Pun sẽ bị Kaofang đe moi sạch thông tin về P'Ngun nào đó, hahaha.

Còn xe Phum thì tất nhiên phải có tôi rồi ^^ và kèm theo cả cặp đôi yêu nhau lắm cắn nhau đau, thằng chó Q và thằng cu chó Toey. Hai đứa nó ngồi tranh luận với nhau ở đằng sau từ khi xe ra khỏi Bangkok cho đến khi chuẩn bị vào Pra Juap. Phải nói là không bật nhạc thì cái xe này cũng không bao giờ im.

Tôi quay đầu lại ngó hai cái cục màu xanh lá cây đang cãi nhau rất hăng ở đằng sau. Không phải xanh mắt xanh miệng gì đâu ạ mà nó nằm ở cái áo. Các bạn còn nhớ quỷ Q này có cái bệnh rất hay bắt chúng tôi mặc áo giống nhau không. Lần này nó yêu cầu chúng tôi mặc đồng phục học quân sự và điều này đã khiến cả đám đau đầu mất mấy ngày. May là tôi vẫn tìm thấy được bộ đồ đó, lâu rồi không mặc nhưng điều bất ngờ không phải là tôi tìm thấy mà là tôi vẫn mặc vừa được bộ đồng phục đó anh chị em ạ.

Bỏ ngoài tai bao nhiêu thỉnh cầu đổi dresscode đi mày thì cuối cùng chúng tôi vẫn phải mặc (bảo rồi, chuyện quần áo này đến thằng Fang còn phải thua thằng Q cơ mà). Mỗi lần qua trạm thu phí, tôi sợ họ tưởng chúng tôi là quân dự bị được gọi đến tiếp viện chiến đấu ở biên giới phía Nam. Thì nguyên cái xe mặc đồng phục quân sự, từ áo, quần, cho đến giày dép. Mặc cái này vào xong cảm giác chúng tôi trẻ ra mấy tuổi nhưng dù sao thì Peem đây vẫn cứ là đẹp trai. Muahahahahaha, mà xin phép kể thêm một chút, Phum mặc áo sơ mi trông... cực kỳ đẹp trai luônnnnnn.

"Anh anh, anh Phum, anh Beer vượt xe chúng ta rồi kìa, anh tăng tốc đi anh, sao anh Beer lái xe nhanh thế chứ."

"Đương nhiên là nó lái nhanh rồi, thằng Beer là nhà vô địch đua xe đấy, mày không biết à?" - Thằng Phum hỏi.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ