Chương 34: Chỉ có đôi ta

3.3K 91 15
                                    

Câu chuyện tình yêu giữa P’Q và bé Toey đã đón một cái kết trọn vẹn sau vở kịch đó. Đến đoạn hai đứa nó ôm nhau, chúng tôi lại kéo tới thi nhau vỗ đầu hai đứa lần nữa. Thằng Q đã thể hiện sự đàn ông của mình bằng cách… chạy trốn, bỏ lại mình thằng Toey bơ vơ chịu trận.
Đến chừng tỉnh ra, thằng Q liền vội vã chạy về để đá từng đứa một trong đám tôi thay cho sự trừng phạt vì đã dám chơi nó. Đứa bị ăn hành nặng nhất là thằng Pun nhưng đứa thảm nhất lại là thằng Chen, nó bị thằng Q cặp cổ đánh mấy phát vào đầu.
Nhưng đấy vẫn chưa phải là phương thức trả đũa dã man nhất của thằng Q đâu. Đến lượt thằng Fang, thằng Q không chơi trò đá nữa là nó nhảy lên người giả vờ hôn cổ. Thằng Thaen lộn lên lộn xuống mấy vòng mà cũng không sao lôi được thằng Q ra khỏi người người yêu, thằng Toey thấy vậy đành phải lên tiếng
“P’Q, đi lại đây.” - Ối chà, mới vừa xác nhận quan hệ cái là em Toey đã bắt đầu ra lệnh rồi. Thằng Q nghe thấy thế thì cũng buông bạn ra rồi đi về phía thằng Toey với khuôn mặt ngơ ngác: “Đi lại đây, lại gần Toey này.” - Dứt lời nó kiễng lên kéo cổ thằng Q xuống để hôn.
Cả đám chúng tôi, không ai bảo ai tất cả đều quay mặt đi chỗ khác.

“Em mày mạnh quá Peem ạ.”

“Vì nó giống mày đấy Fang.”

***
Sau khi tiễn hai đứa Q Toey về phòng, chúng tôi mới chính thức rã đám, ai về nhà nấy. Và đương nhiên, chẳng cần đoán cũng biết tối nay tôi sẽ về condo thằng Phum ngủ. Mới nãy trêu nó là tôi muốn về nhà ngủ cơ, tí thì nó ném cái túi vào mặt tôi, nó mà nhanh tay tháo giày kịp là nó ném cả giày cả túi rồi đấy.
Trên đường về condo, chúng tôi ghé qua Central World để ăn tối, đi dạo thêm một lát rồi về vì tôi đã rã rời cả ngày hôm nay, muốn về ngù lắm rồi.
Về đến nơi, vừa mở cửa ra cái thì…tôi đứng hình không nói nên lời. Ba ngày trước condo của Phum vẫn chỉ toàn một màu xám, đồ đạc như sofa, bàn ghế, rèm cửa cũng chỉ quanh quanh màu đen màu be màu xám thế mà giờ đây, căn phòng vốn đã quen thuộc với tôi được trang hoàng đến mức chẳng còn nhận ra nét nào của bản cũ.
Tất cả đã được đổi thành màu trắng - màu mà tôi thích và quan trọng hơn cả, tôi cứ ngỡ ai đó đã kéo thảm thực vật ở Savana về vì trong phòng cơ man cây. Phải dùng từ rất vào nữa vì thực sự là nhiều cây lắm luôn.

“Sao hả, thích không?” - Tôi quay lại nhìn người đang ôm tôi từ đằng sau, nó còn thuận thế thơm má tôi một cái.

“Ừm, thích chứ, thích lắm, mày… làm cho tao à?”

“Không, tao làm cho người yêu tao.”

“Hờ hờ, lại ghẹo gan.”

Phum đưa tôi đi ngắm hết góc này đến góc kia, từ phòng khách đến phòng bếp và cũng không quên giải thích rằng cái này cái kia là nó tự chọn hết, giới thiệu cứ như là chuyên viên tư vấn bất động sản dẫn khách đi xem phòng. Đôi lúc nó tự hào khoe cái bình hoa này là nó tự làm, cái chậu cây kia là nó tự chuyển… như mấy đứa trẻ con ấy, hahaha.
Tôi cũng hùa theo nó bằng cách vỗ tay hoan hô, em bé Phum giỏi quá đi mất. Không thể tin được là chỉ trong ba ngày mà nó có thể biển đổi căn phòng tới mức này, thậm chí vẫn còn đọng lại chút mùi sơn. Đúng là sức mạnh của đồng tiền có khác, có tiền là có tất cả, nhờ Phum nhờ.
Khu vực cuối cùng mà Phum tự hào giới thiệu nhất chính là phòng ngủ. Và không ngoài sự mong đợi, phòng ngủ lại một lần nữa khiến tôi đứng hình, không nói nên lời, chỉ biết đứng đó ngắm nhìn.
Từ tấm đệm màu đen nay đã chuyển sang một chiếc giường bốn chân với bốn thanh trụ, cả cái cửa sổ nhìn là đã thấy nhiều tiền. Ngoài ra trong phòng còn có một chiếc bàn gỗ hình tròn và cũng có rất nhiều cây không khác gì phòng khách.
Hờ hờ, mày không nghĩ đến nhỡ may một ngày đẹp trời nào đó có rắn chui ra cắn hai đứa à Phum, hoặc cây dành hết oxy trong phòng làm mình chết ngạt giữa đêm thì sao. Tôi thầm nghĩ bụng.
Ngoài ban công cũng được quy hoạch lại thành một vườn cây bé xinh với tám vạn chín nghìn các thể loại cây, rồi đất rồi đá để cho có cảm giác thiên nhiên hơn. Phum vỗ ngực khoe rằng tuy nó không học Kiến Trúc nhưng vẫn thiết kế được. Hờ hờ, xin phép cho cắn nó cái rồi tôi công nhận.
Cơ mà tôi đoán chắc thằng Phum phải mất kha khá tiền cho bên thiết kế đấy, chứ cỡ nó mà tự trồng cây ấy hả, có c** tôi tin.

We are - Câu chuyện tình yêu của chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ