Quyển 8 - Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)

325 25 0
                                    

Quyển 8 – Chương 122: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (14)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khi những tia nắng ban mai tràn vào, mây mù bao phủ vùng núi rừng trở nên quang đãng, Thánh tẩy cuối cùng cũng kết thúc.

Đoạn ký ức về Thánh tẩy trong đầu Cố Minh Nguyệt gần như trống rỗng, nàng chỉ nhớ thân mình như tấm lục bình, phiêu diêu lưu động theo sóng nước, cuối cùng không chịu nổi mưa sương dày đặc, vô cùng đắm chìm trong một vùng tăm tối.

Nàng cảm thấy như thể mình đã hôn mê, có lẽ ngay ở trong mộng, nhưng lại dường như không phải. Xung quanh là bóng đêm tĩnh mịch hắc ám như mực, không mảy may có chút ánh sáng nào.

Đột nhiên, quanh thân nàng bốc lên ngọn lửa cháy, âm thanh lách tách vang lên không ngừng, trong nháy mắt lan dọc theo da thịt nàng, như đem nàng nhốt vào hỏa ngục và nuốt chửng.

Đau! Chỗ nào trên người nàng cũng đều đau, nhiệt độ tăng cao khiến đầu nàng như muốn nổ tung. Nàng muốn mở miệng nói chuyện, cổ họng lại như nuốt phải cát thô, hơi động một chút liền đau đến mức hận không thể xé toạc chính mình. Nàng muốn mở mắt, mi mắt lại như nặng thêm ngàn cân, mang theo cảm giác đau nhói ê ẩm không chút suy suyễn.

Cố Minh Nguyệt không rõ vì sao lại như vậy, Già Linh chẳng phải đã nói về những điều nàng cần phải làm khi bắt đầu Thánh tẩy sao? Giao lưu nhục thể cùng nhóm Hộ pháp và Đường chủ không phải đã tiến hành hoàn tất? Nàng lẽ ra đã chạm vào điểm mấu chốt để hoàn thành nhiệm vụ, không phải hẳn là nên thuận lợi thoát ly thế giới nhiệm vụ lần này sao?

Vì sao nàng lại ở trong bóng đêm, vì sao lại bị đốt cháy bởi ngọn lửa không biết từ đâu đến?

Hệ thống, hệ thống ở nơi nào?

Âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ chậm chạp không đến, nàng rất muốn kiên nhẫn chờ đợi, lại bị đau đớn toàn thân liên tiếp giày vò đến mức muốn khàn giọng hét lên.

"A..." Cố Minh Nguyệt cuối cùng nhịn không được gào thét đau đớn, nàng rõ ràng cảm giác mình đang dùng hết sức lực, nhưng bên tai lại gần như không thể nghe được âm thanh.

Trong chốc lát, bóng tối mờ dần, ngọn lửa bị dập tắt.

Một ngụm chất lỏng đậm đặc đắng chát được mớm vào miệng nàng, nàng không để ý đến vị giác mình đã bị vị đắng thấm vào đến mức buồn nôn, tham lam nuốt dịch đắng xuống, để xoa dịu đi cơn đau rát trong cổ.

Quả thực dễ chịu hơn nhiều, Cố Minh Nguyệt lại được cho thêm mấy ngụm nước đắng, ít nhiều hóa giải sự khó chịu trong cổ họng nàng, cảm giác nóng rực dần dần biến mất, nàng lúc này mới thử mở mắt, mất một phen công phu thật lớn mới có thể hé mi mắt ra.

"Tỉnh?"

Bên trong đôi mắt nửa hé mở của nàng, phản chiếu thân ảnh Già Linh.

Quần áo trên người hắn nhàu nát, tóc buộc thấp rối tung phía sau đầu, mấy sợi gãy rụng vương vãi trên khuôn mặt mệt mỏi không nén được kinh hỉ của hắn, quầng mắt xanh đen, vài mảnh râu lún phún dưới cằm, cùng môi mỏng nhạt màu không chút huyết sắc, khiến Cố Minh Nguyệt có chút kinh ngạc.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ