Quyển 8 - Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)

606 26 4
                                    

Quyển 8 – Chương 116: Sủng thiếp Thánh Nữ của Giáo chủ Ma giáo (8)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khi Già Linh tỉnh dậy, liền nhìn thấy Cố Minh Nguyệt quần áo không chỉnh tề ngồi trên giường, quấn lấy mái tóc chơi đến quên cả trời đất.

Hắn chưa lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà xem nàng chơi đùa, trong mắt như chứa đựng ngàn tin quang tan vỡ, trong u lượng mang theo ôn nhu kiều diễm.

Cố Minh Nguyệt tựa hồ chơi đến tràn đầy phấn khởi, giống như hoàn toàn không hề phát giác nam nhân nằm nghiêng phía sau lưng đang dùng ánh mắt cưng chiều chăm chú nhìn nàng.

Tại góc độ mà nam nhân không thể nhìn thấy, nàng khẽ mím khóe miệng, tia sáng trong mắt chợt lóe lên, cuối cùng lại lẩm bẩm: "Đói... Đói..." và cố nhét tóc vào miệng.

Già Linh vội vàng ra tay ngăn trở nàng, hắn nắm chặt cổ tay mềm mại không xương kia, cẩn thận giải cứu mái tóc bị giày xéo khỏi bàn tay nhỏ trắng ngần, dùng giọng điệu dỗ dành nói: "Ngoan, cái này không ăn được. Một chốc nữa sẽ có đồ ăn ngon, tới đây, chúng ta mặc quần áo trước."

"Ăn ngon ăn ngon, Lưu Quang muốn được ăn ngon, ăn ngon..." Cố Minh Nguyệt vừa nghe đến có cái gì ăn, hai con ngươi nhất thời óng a óng ánh, nàng vừa vỗ tay vừa cười vừa lặp lại câu nói này, hiển nhiên là cực kỳ vui vẻ.

Già Linh thấy dáng dấp nàng không khỏi mỉm cười, hắn lấy ra quần áo Cố Minh Nguyệt ở bên giường, mặc cho nàng từng cái từng cái, lúc buộc thắt lưng, hắn đột nhiên cười nói: "Chút ít việc nhỏ này đã làm nàng cao hứng thành như vậy, ở đây khiến nàng vui vẻ thật là đơn giản." Sau khi mặc quần áo chỉnh tề cho Cố Minh Nguyệt, hắn cũng không vội thay y phục, mà lại cầm lược chải vuốt mái tóc dài óng ả như trân châu đen của nàng tràn ngập yêu thương, xúc cảm mềm mại như tơ lụa đong đưa trong lòng bàn tay, mang theo một luồng mát lạnh nhẹ nhàng khoan khoái.

"Tóc dài như vậy," Già Linh câu lấy một lọn tóc đưa lên chóp mũi, hít một hơi thật sâu, có chút say mê: "Thật là thơm... Thật đẹp... Ở đây, nàng vẫn đẹp như vậy..."

Ngón tay Cố Minh Nguyệt dưới ống tay áo nhẹ nhàng run lên một cái, lời này, nàng nghe có chút không rõ...

Già Linh ngừng chải tóc, ôm lấy nữ nhân trước mặt từ phía sau, triền miên cực điểm hôn lên tóc mai đen nhánh của nàng. Hắn dường như đắm chìm trong hồi ức, thì thầm với thanh âm đầy hoài niệm quyến luyến và có chút nhẹ nhõm: "Dù thế nào đi nữa, chỉ cần nàng ở đây là tốt rồi."

Nam nhân này... cảm xúc có vẻ lại có chút không ổn định. Cố Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, bắt đầu không thuận theo ở trong ngực nam nhân uốn éo thân hình. Mặc dù nàng không hiểu lời nói của Già Linh, nhưng nàng vẫn mẫn cảm nhận ra cảm xúc hắn biến hóa, cứ để tiếp tục, chỉ sợ không ổn. Vì thế nàng xoay người lại đối mặt với hắn, hai bàn tay mềm mại níu lấy vạt éo quanh hông hắn, vừa kéo vừa thả bĩu môi: "Muốn được ăn ngon... Lưu Quang đói..."

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ