Quyển 7 - Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)

518 23 0
                                    

Quyển 7 – Chương 107: Tiểu thư quân phiệt bỏ trốn cùng con hát (15)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Khi Tuyết Hưng Trạch trong nhà chính nhắm một bên mắt, lấy thái độ nửa ngượng ngùng gật đầu với Tiền Vân Sanh, Cố Minh Nguyệt hoàn toàn bối rối trước tình huống này.

Thái độ thiếu niên thoạt nhìn vẫn ác liệt như ngày hôm qua, nhưng nếu nhìn kỹ, quả thực có thể phát hiện manh mối của điều gì đó bất thường.

Địch ý thoát ra từ người cậu phóng xuất mạnh mẽ về phía Tiền Vân Sanh đã biến mất như một đám mây, không để lại một chút dấu vết.

Thật kỳ quái, Cố Minh Nguyệt yên lặng suy nghĩ, ở thời điểm không có cô, hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!

Tiền Vân Sanh ngồi bên cạnh Cố Minh Nguyệt, nét mặt hắn tỏa sáng, thần thái sáng láng, rũ mắt mỉm cười bưng cháo cho cô, bàn tay cầm thìa sứ trắng nõn như tuyết mới dưới ánh nắng ban mai, oánh nhuận như ngọc bích.

"Đây, của em." Tiền Vân Sanh đặt cháo kê vào trong tay Cố Minh Nguyệt, sau đó múc một bát khác, mỉm cười ôn hòa đưa bát sứ tỏa hương thơm phức ra bốn phía cho Tuyết Hưng Trạch.

"Thời gian này dì sẽ không rời giường, bữa sáng chỉ có ba người chúng ta thôi." Tuyết Hưng Trạch tiếp nhận bát sứ cũng không nói lời cảm ơn, sờ sờ mũi, vừa cắn một miếng bánh bao thịt dê đầy miệng vừa ngữ khí mơ hồ mà lẩm bẩm.

Cố Minh Nguyệt thấp giọng đáp lại, tỏ vẻ đã biết. Cô luôn thích không nói chuyện lúc ăn và lúc ngủ, vì thế duỗi tay cầm bánh nướng tương vừng ăn từng miếng nhỏ.

Món ăn kèm cho bữa sáng là dưa chuột muối và dưa chua mè vàng, cháo kê ấm áp thơm ngọt ăn cùng vừa giòn tan vừa sảng khoái, khiến cho lục phủ ngũ tạng cả đêm trống rỗng lâm vào thỏa mãn hạnh phúc.

Gió yên sóng lặng đến không ngờ.

Sau bữa ăn, Tuyết Hưng Trạch sai người hầu pha trà hoa nhài. Cậu cầm tách trà trong tay, thoải mái khua nắp trà, phiết lớp bọt, vẻ u ám thường ngày trên khuôn mặt được hơi ấm thơm ngào ngạt bốc lên hóa giải, lộ ra vài phần mềm mại.

Thiếu niên mặc một chiếc áo sơ mi cổ đứng màu trắng nhạt, quần tây sẫm màu có dây đeo khóa bạc, cậu cúi đầu nhẹ nhàng nhấp trà thơm, động tác tao nhã không hề thua kém Tiền Vân Sanh. Trong một khắc này, Cố Minh Nguyệt mới cảm nhận được một tia thảnh thơi cùng hơi thở của một thiếu gia trên người Tuyết Hưng Trạch, đó là một loại phong thái bất cần không chút để ý, hoa lệ u sầu nhưng lại mang vẻ thanh tao duyên dáng đầy mâu thuẫn.

"Chị, chị định giải quyết chuyện Đường gia như thế nào?" Câu hỏi trực tiếp của Tuyết Hưng Trạch phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Không khí trong nhà chính nhất thời trở nên ngưng trọng, ngọn lửa trong chậu đốt than thiêu đốt đỏ rực, phát ra tiếng nổ vừa tinh tế vừa rõ ràng, khí nóng bốc lên bóp méo không khí xung quanh, tạo một khung cảnh hỗn loạn và mờ ảo về mặt thị giác.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ