Quyển 6 - Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)

2K 78 2
                                    

Quyển 6 – Chương 81: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (11)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Cô mới tới thế giới này có mấy ngày, đã hai lần hôn mê trên cơ thể nam nhân. Cố Minh Nguyệt xoa xoa cái cổ đau nhức của mình, thầm mắng Bạch Tuấn Phi xuống tay thật là tàn nhẫn.

Cô nhìn quanh bốn phía, ngồi trên chiếc giường tầng dưới nơi cô vừa làm tình mãnh liệt vào buổi chiều. Hiện tại trong phòng nghỉ không có ai ngoại trừ cô, và cũng không có âm thanh nào phát ra từ các khu vực khác...

Cô có thể cảm thấy rằng chiếc xe buýt lúc này không chạy trên đường, nên hẳn là nó phải dừng ở đâu đó và tắt động cơ. Tuy nhiên, bầu không khí có chút yên tĩnh khiến tim cô không khỏi đập nhanh hơn, ẩn ẩn cảm giác bất an thoáng qua.

Thân thể Cố Minh Nguyệt một lần nữa đã được mặc quần áo khi cô bất tỉnh, là một chiếc áo sơ mi dài có thể coi là váy. Cô vén tấm chăn che phần thân dưới của mình lên, đáp xuống đất bằng đôi chân trần.

Cô đã đi chân trần kể từ khi gia nhập nhóm. Quần áo tuy có thể chắp vá tùy tiện sử dụng đồ của nam nhân một chút, nhưng giày dép phải tuân theo quy định chặt chẽ hơn. Những đôi giày không vừa vặn sẽ cản trở việc di chuyển và trong những thời điểm như vậy, việc đi chân trần sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Có tủ đựng đồ và phòng tắm ở hai bên hành lang không dài nối liền khu vực nghỉ ngơi, khi đi qua, cô nhìn ra cửa sổ nhỏ bên hông tủ, nhận thấy xe buýt hiện đang đỗ ở một nhà ga trên tuyến đường đi về vùng biên, bên ngoài tối đen. Vị trí không đông dân cư nên không có nhiều zombie lang thang gần đó.

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ này, không có dấu vết của bất kỳ ai trong Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội.

Cố Minh Nguyệt đi tới khu vực nghỉ ngơi, đứng ở bên cạnh bức tường màu đen cũng được che bằng lưới thép. Cô liếc ra ngoài cửa sổ khác, và với thị lực được tăng cường, cô có thể nhìn thấy rõ bóng dáng các thành viên Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đang ngồi trên bãi cỏ vây quanh mặt đất bên ngoài.

Mỗi người lặng lẽ ăn phần thức ăn của mình thực an tĩnh, thỉnh thoảng nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng luôn khống chế âm lượng vừa đủ ở một mức nhất định.

Cố Minh Nguyệt bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi xuống xe buýt, gió đêm thổi vào góc áo trắng, khiến nó phấp phới tung bay như một chiếc váy, để lộ cặp đùi mịn màng trắng nõn đến mức có thể phản chiếu ánh trăng. Cả người cô thướt tha lả lướt, đứng ở trước mặt giống như đóa sen được gió nâng lên, toàn thân cứ như vậy mà bừa bãi nở rộ.

Ngoại trừ tiếng ếch nhái kêu và tiếng nước chảy, khu vực xung quanh giờ đây hoàn toàn yên tĩnh. Lần này Hạnh Tồn Giả Tiểu Đội đã đỗ xe bên bờ một hồ nước vô danh, ánh trăng rọi vào sóng nước trên mặt hồ, lấp lánh đẹp như một bức tranh nghệ thuật.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ