Quyển 6 - Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)

2.3K 68 3
                                    

Quyển 6 – Chương 91: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (21)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Sáng hôm sau, Cố Minh Nguyệt và Liễu Duệ Thành ôm nhau tỉnh dậy. Điều đáng ngạc nhiên là cơn sốt cao của hắn đã giảm bớt một cách kỳ diệu sau nỗ lực thể chất đầy mồ hôi ngày hôm trước. Trước khi họ có thể tận hưởng ánh nắng buổi sáng tuyệt đẹp và cùng nhau tận hưởng bầu không khí, Cố Minh Nguyệt nhận được điện thoại gọi cô đến phòng thí nghiệm.

Tò mò Tịch Úy muốn gì, Cố Minh Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng nối liền phòng thí nghiệm, nhưng cô chưa kịp làm vậy, cánh cửa đã từ từ mở ra trước mắt cô.

Khuôn mặt thanh tú tuấn dật của Tịch Úy hiện ra.

"Minh... Nguyệt..." Hắn gọi tên cô bằng giọng trầm, ngập ngừng và hơi run.

Đứng cách đó chưa đầy nửa mét, Tịch Úy xem kỹ người phụ nữ trước mặt với ánh mắt không thể tưởng tượng từ trên xuống dưới. Đôi mắt đen nhánh của cô dường như ẩn chứa một màu xanh thẳm, cuồn cuộn hút hắn vào như đang đắm chìm trong bầu trời rộng lớn đầy sao. Khuôn mặt nhỏ nhắn không lớn hơn lòng bàn tay, nổi bật với đôi lông mày cong, chiếc mũi thẳng và thanh tú, đôi môi đỏ kiều diễm như bông hồng.. Nó.. có phần quen thuộc nhưng lại xa lạ.

Sau khi tận mắt nhìn thấy cô, thực tế vẫn còn quá sốc khiến người khiếp sợ, khiến Tịch Úy có cảm giác hư ảo siêu thực.

Người phụ nữ lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này giờ đã tồn tại. Từng ký ức trong đầu hắn đều xác nhận rằng số phận của đồng đội và hắn đã bị thay đổi vì sự xuất hiện của người phụ nữ đứng trước mặt này.

"Ừm, gần đây anh bận nghiên cứu sao? Chú ý chăm sóc tốt cho bản thân nhé!" Cố Minh Nguyệt nở một nụ cười ấm áp, nhìn chàng trai trẻ có vẻ mệt mỏi với quầng thâm dưới mắt. Không phải cô không phát hiện Tịch Úy trở nên khác thường, mà sự việc kỳ lạ này dường như không có lời giải thích rõ ràng nào, khiến cô bối rối.

"Được rồi, vào trong trước rồi chúng ta nói chuyện." Tịch Úy nghiêng người thay đổi vị trí, ánh mắt mãnh liệt vẫn dán chặt vào từng động tác và biểu cảm vi diệu của Cố Minh Nguyệt. Càng quan sát cô, hắn càng kinh ngạc cảm thán. Như thể tạo hóa đã dồn hết tình cảm vào người phụ nữ này. Khi cô đứng, cô đã toát lên vẻ đẹp mê hoặc; khi cô cười, nụ cười dịu dàng của cô mang theo hơi thở hương hoa mùa xuân; khi cô nói chuyện, lời nói của cô như một bản giao hưởng tràn ngập những giai điệu du dương...

Những điều đẹp đẽ sẽ không kéo dài...

Câu nói này chợt vang vọng trong đầu Tịch Úy, khiến mũi hắn cay xè, trong mắt dâng lên những cảm xúc khó tả. Hắn nắm chặt cổ tay Cố Minh Nguyệt, đột ngột xoay cô về phía mình, ôm lấy cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ