Quyển 6 - Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)

1.9K 75 1
                                    

Quyển 6 – Chương 82: Pháo hôi trong tiểu thuyết đam mỹ NP thời mạt thế (12)

Edit: Hoàng Gia Gia

Bản dịch được thực hiện với mục đích phi lợi nhuận và chỉ được đăng tải trên Wattpad imhoanggiagia. Nếu bạn nhìn thấy ở nơi khác, chắc chắn nó đã bị reup rồi đó. Vui lòng đọc tại trang chính chủ để ủng hộ công sức editor nhé.

------

Đêm nay của Cố Minh Nguyệt hiếm khi được yên bình.

Cô ôm đầu gối sát vào ngực, ngồi một mình bên hồ, ngước nhìn vầng trăng sáng.

"Trăng sáng, trăng sáng, trăng sáng. Gần đầy rồi mà vẫn còn thiếu. Giống như đôi vợ chồng trẻ trong phòng tân hôn, gặp nhau thoáng chốc rồi ly biệt ngay sau đó... Ánh sáng vẫn còn cách xa ngàn dặm, nhưng màn đêm thì vô tận, thật mệt mỏi vì phải xa cách những người thân yêu."

Minh Nguyệt cũng có nghĩa là trăng sáng. Bản raw đoạn này hình như là Cố Minh Nguyệt ngâm thơ bằng tên mình, tui không hiểu lắm nên có sao dịch vậy :((((((((

Bóng dáng nữ nhân thập phần cô đơn, nhẹ nhàng ngâm những dòng này, sau đó đứng dậy duỗi người một cách uể oải. Xung quanh rơi vào yên tĩnh tuyệt đối, không có tiếng côn trùng kêu, nhưng lúc này cô lại không hề buồn ngủ.

Hẳn do cô ngủ trưa quá nhiều nên ban đêm không ngủ được nữa. Khi điều này xảy ra, tâm trí của người ta sẽ bắt đầu lang thang và bị ảnh hưởng bởi khung cảnh xung quanh, bất ngờ nảy sinh những suy nghĩ u sầu trong đêm trăng này.

Cố Minh Nguyệt dùng tay vỗ vỗ lên khuôn mặt tỉnh lại, sau đó cởi quần áo đặt xuống đất ven hồ. Từng bước một, cô từ từ bước xuống nước, cho đến khi toàn bộ khuôn mặt chìm trong làn nước hồ băng giá.

Cố Minh Nguyệt nhắm mắt lại, đắm mình trong bầu không khí thanh bình của hoàng hôn. Cô làm trống rỗng tâm trí, mái tóc đen như mực giống như cây thủy sinh nhẹ nhàng cuộn tròn và bồng bềnh quanh khuôn mặt. Thân thể trắng ngọc không tì vết của cô từ từ cuộn tròn trong nước, phỏng theo tư thế một đứa bé còn nằm trong bụng mẹ, để cho dòng nước nhẹ nhàng cuốn qua từng ngóc ngách trên cơ thể, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.

Nhu cầu dưỡng khí của cơ thể này dường như tối thiểu một cách đáng ngạc nhiên. Có lẽ Cố Minh Nguyệt ở trong nước quá lâu, cũng có thể là nước hồ ngăn cách thanh âm truyền ra, cô đột nhiên cảm giác được xung quanh mặt nước dao động mãnh liệt, ngay sau đó, cánh tay cô đột nhiên bị một bàn tay mạnh mẽ của người nào đó nắm chặt. Theo sau là vòng eo vòng vào một cái ôm, và ngay lập tức, cơ thể mềm mại của cô được nhấc lên khỏi mặt nước.

Đối mặt với bầu trời đêm đầy ánh trăng, mái tóc Cảnh Diệu lấp lánh những giọt nước nhỏ giọt. Bộ quần áo ướt sũng bám chặt vào dáng người mạnh mẽ và đĩnh bạt của hắn, ánh sáng trắng bạc của mặt trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt hắn, còn đôi lông mày sắc sảo và đôi mắt thâm thúy thì cuồn cuộn ngàn ánh sao ở nơi ngược sáng. Chiếc mũi cao hơi ửng đỏ do bị nước đóng băng cùng đôi môi mỏng quyến rũ của hắn mím chặt lại. Sắc mặt hắn anh tuấn nhưng lạnh lùng, cả người tản ra khí thế hung hãn khiến người ta không dám lại gần.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ