Quyển 1 - Chương 7: Hạ gục tướng công ốm yếu (6)

3.5K 74 0
                                    

Edit & Beta: Hoàng Gia Gia

Bản dịch có sự tham khảo từ _lilyiu04_

Trời thu trăng treo cao, trong hào quang lộ ra chút ẩm ướt.

Trăng tròn vành vành tỏa sáng, đêm lạnh như nước, ánh trăng ấm áp hòa thuận vui vẻ.

Lúc này cung yến Trung Thu vừa mới bắt đầu.

Kiếp trước Cố Minh Nguyệt đã tham gia những cung yến tương tự thế này không biết bao nhiêu lần, thế nên trong lòng rất rõ ràng những quy củ lễ nghi trong này. Tuy rằng vị diện bất đồng, nhưng quy củ trên cơ bản đều giống nhau. Nàng mặc triều phục Thế tử phi dáng vẻ đoan trang hành lễ với Thiên gia theo đúng quy củ, thần sắc không chút hoảng loạn, làm cho nhóm mệnh phụ quý nữ muốn nhìn một chút vị thứ nữ bay lên đầu cành biến hóa thành Phượng hoàng làm trò cười cho thiên hạ thất vọng rũ mắt xuống.

Thế tử phi ngồi vào vị trí cùng Tần vương thế tử trên cao chói lọi tựa hoa xuân, sáng rỡ như trăng thu. Nàng lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở nơi đó, mặt mày mỉm cười, đẹp như tranh vẽ. Liếc mắt một cái, mọi thứ xung quanh nàng giống như đều bị thay đổi, so với bóng hình xinh đẹp tại kia đúng là ảm đạm thất sắc.

"Vân tưởng y thường hoa tưởng dung,

Xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.

Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến,

Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng. "

(Thanh Bình Điệu - Lý Bạch)

Thoáng bóng mây hoa, nhớ bóng hồng.

Gió xuân dìu dặt giọt sương trong

Ví chăng non ngọc không nhìn thấy,

Dưới nguyệt đài Dao thử ngóng trông.

--Bản dịch của Ngô Tất Tố--

Bất kỳ ai ở đây nhìn về phía nàng trong đầu đều hiện ra bài thơ này. Một vài thiếu niên con cái thế gia sau khi kinh ngạc nhìn thoáng qua xong đã không dám nhìn lại nữa, sợ gợi lên những ý nghĩ quá đáng không nên có. Nhan sắc bậc này, nếu có kết duyên, cũng chỉ có thể được hoàng gia cầm giữ.

Đối với những ánh mắt nhìn trộm từ bốn phương tám hướng Lưu Dật cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu có thể, hắn hận không thể đào tất cả ánh mắt của các nam tử đang nhìn về phía Cố Minh Nguyệt. Nhưng đồng thời, trong nội tâm hắn lại vô cùng thỏa mãn, có thể có được giai nhân thường xuyên ở bên cạnh bầu bạn, để cho nam nhân khác thấy được lại không ăn được cũng là một chuyện vui lớn trong cuộc sống. Vì chút tiểu tâm tư này mà Lưu Dật trong lòng nở hoa, một tay hắn thân mật ôm vòng eo thon nhỏ của Cố Minh Nguyệt, một tay khác ân cần chia thức ăn cho nàng. Không bao lâu, đĩa ngọc trước mặt Cố Minh Nguyệt liền chất đầy một núi nhỏ túi thức ăn, thế này làm sao nàng có thể ăn cho hết được, tức thì dùng ánh mắt không chịu trợn mắt nhìn hắn một cái.

Dáng vẻ mỹ nhân trợn tròn mắt không những không để cho người cảm thấy khuôn mặt có chút chán ghét nào, ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy gương mặt này phối hợp với biểu tình sinh động như thế càng thanh tú linh động hơn. Lưu Dật bị ánh mắt kia trêu chọc muốn nhũn nửa người, hận không thể ôm lấy tiểu yêu tinh kia rồi hành quyết tại chỗ ngay lập tức.

[EDIT - Xuyên nhanh, Hệ thống, H] Mị nhục sinh hươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ