Ngoại truyện 4 - Kết thúc.

379 36 30
                                    

Ngoại truyện 4: Đến từ nơi xa (Ngoại truyện thất tịch).

Thời gian rồi Chung Độ dẫn theo cả đoàn lên núi quay phim. Quang cảnh sâu trong dãy núi hùng vĩ đẹp đến mức khó lòng tưởng nổi, chỉ là đoàn phim phải làm việc trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.

Mới đầu Trì Viễn Sơn không yên lòng đòi đi cùng, nhưng Chung Độ không muốn y phải theo mình đi xa xôi chịu khổ. Huống hồ mấy hôm trước Nghiêm Tùng Thanh trượt ván gãy chân, cần có người ở lại coi quán.

Anh nói với Trì Viễn Sơn: "Em ở nhà đợi anh ngoan anh mới yên tâm quay phim được. Nếu tiến độ nhanh chóng hơn một tháng là anh về. Em đi anh cứ bận nhớ em, lo cho em, biết đâu chừng cả đoàn phải dùng dằng tới tới hai tháng mới xong."

Nghe anh nghiêm túc nói những lời ấy, Trì Viễn Sơn vui lắm. Mặc dù y biết Chung Độ chỉ đơn giản muốn muốn nói quá lên đối chút để y thôi bận tâm, nhưng lòng vẫn ưng bụng cách anh nói vô cùng.

Bây giờ thì thầy Chung không làm việc đàng hoàng nghĩa là không đàng hoàng thật sự. Anh có thể vứt mọi công việc theo Trì Viễn Sơn lặn lội lên núi hài trà, cũng cứ thế không buồn kiếm tiền nằm dài ở Trường Nam sống cuộc sống dưỡng lão chung với Trì Viễn Sơn. Và sau vài tháng nghỉ hưu non đạo diễn Chung giả cuối cùng cũng nhớ ra công việc, Trì Viễn Sơn dẫu không yên lòng nhưng sau một hồi đắn đo vẫn quyết định không đi theo, chỉ dặn dò: "Anh ăn ngon ngủ ngon, chú ý an toàn, chuyên tâm làm việc, về nhà thật sớm nhé."

Hai người vẫn gọi điện cho nhau mỗi ngày, nhưng nhiều lúc đường truyền trên núi không ổn định, mạng cứ chập chờn nên nói mà không nghe thấy tiếng. Chung Độ đã nghĩ ra cách, chuyển thành nhắn tin. Anh làm giống như đang viết nhật ký vậy, mỗi tối trước lúc đi ngủ sẽ nhắn cho Trì Viễn Sơn một tin.

Thỉnh thoảng sẽ ngắn gọn như: "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, quay rất thuận lợi. Đêm qua anh ngủ ngon, hôm nay ăn cũng ngon, thầy Trì đừng nhớ anh quá."

Hoặc thỉnh thoảng thơ văn dạt dào sẽ viết thật dài ——

"Viễn Sơn à, hôm nay trời mưa, các cảnh quay đành dời ra sau. Nhưng cũng không sao hết, mọi người có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Kinh Nguyên và Tư Vĩ xuống núi mua rất nhiều đồ ăn về, đầu bếp nấu một bàn rất to. Thịt heo rừng nhiều mỡ lắm, anh ăn không quen. Cơ mà mấy món rau thì đều ngon lành cả. Tuy có mấy loại rau anh không biết là gì nhưng anh đã chụp lại rồi, chừng nào về mình ra siêu thị xem có không, anh muốn em cũng được thử chúng.

Hôm nay phải đi vào sâu trong rừng. Anh nghe nói cánh rừng ấy rất tĩnh lặng, không khí cũng trong lành, thỉnh thoảng còn có vài bé nhím nữa. Anh có đem ô theo rồi mới nhớ ra đường trơn trượt sợ là hơi nguy hiểm. Nên để thầy Trì không phải lo cho anh, anh chỉ vào một chút xíu rồi trở ra liền.

Lúc dạo bộ anh chợt nghĩ, có lẽ đến ngày mình già đi mình sẽ mua lại một căn nhà ở chân núi hệt như thế. Có hàng rào bao quanh, có ruộng đồng bát ngát, có một khoảnh vườn con trồng rau. Những ngày thời tiết đẹp mình sẽ lên núi tản bộ và hái một ít rau rừng trái dại, còn lúc trời xấu mình ở lại nhà đốt lò nấu một ấm trà nóng.

Ừ... thật ra viết tới đây dừng lại cũng được rồi. Em xem, anh không chỉ trình bày chân thật anh đã rất chú ý an toàn, nên mong thầy Trì đừng mải lắng lo; mà còn khéo léo bày tỏ nỗi nhớ anh dành cho em, chắc hẳn đã đủ để em yên lòng. Nhưng mưa đang trút nặng hạt, anh bỗng không muốn khéo léo nữa.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ