Chương 53

434 33 10
                                    

Chương 53: Bố của sủi cảo tam giác.

Khương Hoa đi rồi, nói mình muốn về quê lập nghiệp.

Chiều hôm ấy Chung Độ đến công ty, hai người bàn giao công việc xong xuôi, ngồi với nhau uống một tách trà.

Trời âm u sầm sì, ngoài kia mưa phùn lất phất, hạt mưa rơi nghiêng đập vào cửa sổ sát đất không thành tiếng, uổng công vồ vập đến rồi lại trượt dài xuống mặt kính.

Trà và mưa rất hợp nhau, Chung Độ pha trà cho cả hai theo cách Trì Viễn Sơn thường làm, đầy bảy phần, nhưng không giữ được người ở lại.

Khương Hoa không muốn bộc bạch, Chung Độ cũng làm như mình không biết. Anh nâng tách trà mỉm cười: "Lấy trà thay rượu, chúc tương lai của anh Khương thuận lợi tất thảy."

Tách trà cụng khẽ, Khương Hoa đáp: "Cảm ơn, cậu cũng vậy, mỗi ngày một tốt hơn, tất thảy."

Trên gương mặt Khương Hoa không thấy đâu vẻ đau thương, trái lại nhuốm ý cười nhạt nhòa, có lẽ đã hiểu thấu mọi sự.

Đáng ra Chung Độ nên hỏi vì sao anh ta lại đi, hỏi anh ta có dự định gì ở quê nhà, có vậy mới đúng logic thường tình. Nhưng Chung Độ nghĩ ngợi một lát rồi thôi, anh không muốn duy trì sự bình yên hời hợt của mối quan hệ đã bao nhiêu năm này bằng lời nói dối.

Tách trà uống một hơi cạn sạch, trở về trên bàn trà nghe cạch một tiếng lanh lảnh. Chung Độ nói: "Cảm ơn anh Khương đã quan tâm chăm sóc những năm qua. Trước kia có chỗ nào không phải anh đừng để trong lòng, sau này nếu có vấn đề gì, mọi người sẽ luôn ở đây."

Khương Hoa cười gật đầu, không nói gì thêm. Hai người ngồi đối diện nhau, thinh lặng nghe tiếng mưa rơi.

Đời người dài dặc quá, cứ hoài cất bước hoài chia ly, mỗi sáng thức giấc chào đón mặt trời dẫu phải lãng quên.

.

Tối về đến nhà Chung Độ mới nhớ đến chiếc USB Tống Dương đưa mình hôm qua, dung lượng 32GB mà chỉ chứa duy nhất một tấm hình, một bức tranh sơn dầu được phục chế.

Phong cách vẽ toát lên cảm giác quen thuộc xa xôi. Chung Độ giật mình, anh phóng to bức hình chụp, nhìn thấy dòng chữ màu trắng dưới góc phải màn hình "Buổi Chiều", tác phẩm của Lâm Tố Thái, ngày sáng tác không rõ.

Lâm Tố Thái là mẹ Chung Độ. Bức tranh vẽ một cậu bé và một chú chó, cả hai ngồi tựa vào nhau trên nằm nghỉ trên sô pha dưới nắng chiếu ấm áp.

Bức tranh với gam màu trong sáng cùng đường nét mềm mại dịu dàng lột tả trọn vẹn khung cảnh phẳng lặng bình yên ngược dòng quá khứ đã xa vời vợi, khác hoàn toàn với phong cách vẽ của Lâm Tố Thái sau này.

Trong lòng Chung Độ, đây mới chính là tác phẩm của Lâm Tố Thái, nhưng chắc có lẽ không mấy ai hay biết bà đã từng là nữ họa sĩ nhẹ nhàng như vậy.

Anh gọi Trì Viễn Sơn đến, nắm lấy cổ tay y để y nhìn bức tranh trên màn hình: "Đây là anh và An Vui."

Ngày bé anh không chụp nhiều ảnh, sau ngần ấy năm xa nhà anh đã chẳng còn tấm ảnh nào thời thơ ấu. Vậy nên lúc nhìn thấy bức tranh này, so với mọi thứ cảm xúc khác, anh muốn nắm tay Trì Viễn Sơn cho y nhìn thấy mình ngày bé phần hơn.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ