Chương 49

438 39 17
                                    

Chương 49: Đỉnh núi sát trời.

Phim sắp công chiếu, khoảng thời gian này toàn thể công ty trong trạng thái cực kỳ bận rộn. Chung Độ lên lịch công việc dày đặc, không chỉ lo cho bộ phim mà còn muốn giải quyết chuyện Chung Miện, loay hoay sứt đầu mẻ trán.

Sau lần đàm phán không thành công trước, anh ý thức Chung Miện là một quả bom hẹn giờ. Nếu muốn từ giờ không còn bất kỳ nỗi lo nào, anh buộc phải xé lớp mặt nạ của lão cáo già này ra. Gần đây anh đang cẩn thận đi từng bước.

Chung Miện cũng không chịu ngồi yên, mấy ngày trước ông ta đã liên lạc với Trì Viễn Sơn thông qua Trịnh Bằng, muốn được gặp mặt nói chuyện. Lời mời rất khách sáo nhưng Trì Viễn Sơn không đi. Y không nghĩ ra bất kỳ lý do gì để mình gặp mặt Chung Miện, trừ việc đập cho ông ta một trận.

Thế là y sỗ sàng từ chối Trịnh Bằng: "Nếu muốn chơi trò lấy uy dọa nạt thì thôi, không làm gì được tôi đâu. Còn nếu muốn chơi trò nhẹ nhàng thì cũng nên dừng lúc còn kịp, Chung Độ không cần, tôi cũng không nói chuyện nổi với ông tổng Chung của các người."

Trình Bằng rất hứng thú, khẩu phật tâm xà luôn theo bên người, nghe vậy còn khuyên Trì Viễn Sơn tốt hơn hết nên suy nghĩ lại, kẻo loạn lên lại bị người đời chê cười.

Lúc ấy Trì Viễn Sơn cười xùy cúp thẳng máy, sau đó kể chuyện này với Chung Độ. Thoạt nhìn Chung Độ bị hai lão cáo già làm cho tởm lợm, anh rất kiên quyết, không gặp, không nói chuyện, mọi việc cứ để anh giải quyết.

Trì Viễn Sơn tin tưởng anh hoàn toàn đủ khả năng giải quyết. Huống gì Chung Độ cứ khư khư tự trách bản thân, nếu y lại bị liên lụy sẽ chỉ càng làm anh thêm bất an, nên y không hỏi han cũng không can dự, dạo này cũng hiếm khi đến công ty. Ngày ngày chỉ bận tâm hai chuyện, một là sức khỏe Chung Độ và hai là nhà anh.

Gần đây Chung Độ rất không hài lòng với căn nhà mình ở. Trước kia lúc chỉ ở một mình anh không cảm giác thấy, nhưng sống chung với Trì Viễn Sơn một thời gian mới nhận ra thiếu thốn rất nhiều thứ. Hai người ngồi coi phim với nhau mà không có cả cái gối ôm, mua bó hoa về nhà mà tìm không ra một chiếc bình hoa vừa ý, theo cách nói của anh là: "Cái nhà này thiếu hơi người quá, phải cải thiện."

Thế là, sau khi nhờ Nghiêm Tùng Đình xem qua, Trì Viễn Sơn bắt tay vào cải tạo nhà Chung Độ. Thực tế thì chẳng phải thay đổi gì quá nhiều đâu, chỉ là mua thêm chút đèn đóm, cây xanh và đồ trang trí.

Ngày kia, Chung Độ hiếm khi tan làm sớm về nhà lúc nắng chiều ngả về phía Tây. Anh mở cửa, thứ chào đón anh mà cả gian phòng đầy ắp ánh hoàng hôn và Trì Viễn Sơm người ngợm đầy đất cát.

Hôm qua Trì Viễn Sơn vừa làm xong dàn trồng hoa xong, hôm nay đã chờ hết nổi mua cả đống cây cảnh về. Bây giờ xung quanh y toàn chậu với đất, đang thay chậu cho cây nha đam mới.

Vừa thấy Chung Độ về, y cười dang tay trông hết sức ngốc nghếch, khoe Chung Độ "kiệt tác" mình làm. Hai tay y dính đầy đất, mặt cũng lấm lem bụi, ban công bị bừa thành cả bãi chiến trường. Đây vốn là cảnh tượng giúp người ta lên tăng xông, vậy mà Chung Độ cứ đứng trơ ở cửa không nhúc nhích.

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ