Chương 27

659 50 33
                                    

Chương 27: Bé chó săn dương oai à?

Nước chanh đổ ướt thảm, đóa hồng trên cổ áo sơ mi bị lòng bàn tay vò dúm. Trì Viễn Sơn ngơ ngác hồi lâu rốt cuộc cũng chịu tỉnh táo, não bộ bị choán lấy bởi niềm vui cực độ nhưng vẫn không quên tận dụng đặc quyền buông thả vừa được ban cho.

Hai tay y đặt lên cổ Chung Độ với ý đồ lấy thế chủ động. Anh lại vồ siết eo y, thoáng mạnh tay ép cơ thể y nhấc bổng lên người mình, bế y quẳng lên sô pha phía sau lưng.

Trì Viễn Sơn lờ mờ trong phút chốc, lúc tỉnh thần lại đã ngồi rạp trên sô pha, thoáng cụp mắt là trông thấy gương mặt tươi cười của Chung Độ.

Không trầm tĩnh như thường ngày, đôi mắt ánh những đốm sáng, thậm chí khóe môi còn nhếch nụ cười xấu xa chẳng dễ phát giác: "Bé chó săn dương oai à?"

Trì Viễn Sơn nghiêng đầu cười hừ, ghì vai Chung Độ cúi xuống gặm cắn cái miệng trước đây chỉ toàn thích xin lỗi.

Sau khi cắn một cái thật dữ, cơn giận trong lòng cũng tan sạch sẽ, rồi liền sau đó bắt đầu ba phần buồn bã đau lòng bảy phần nhộn nhạo ngứa ngáy, thế là cẩn thận từng li từng tí lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp vết thương mình gây ra.

Bàn tay trên lưng siết lấy, hô hấp quyện hòa, nhiệt độ cơ thể dâng cao, hormone đàn ông làm nóng bầu không khí ngột ngạt, đường phèn dưới đáy ly bỗng tan ra, hương ngọt lấp kín không gian, ùa vào xoang mũi cả hai giữa nhịp thở dốc.

Không khí căn phòng như một chiều oi nồng sắp sửa đổ trận mưa to, nhưng tiếng đi lại thỉnh thoảng vang lên ngoài cửa nhắc nhở họ đây không phải thời cơ đúng lúc.

Cuối cùng, khi bé chó săn với y đồ chồm đến dương oai, Chung Độ khẽ mạnh tay bấu eo y, hơi nghiêng đầu: "Đừng nghịch, lỡ đâu lát nữa có người mở cửa vào tìm em. Hai ta làm vậy còn ra thể thống gì?"

Trì Viễn Sơn cười phì, ngồi phịch lên đùi anh, tựa đầu vào hõm vai anh thở hổn hển: "Anh khỏi nói luôn, nhiều khi thật. Nghiêm Tùng Thanh tưởng em lùa trai đẹp vào phòng, mới nãy còn định cản em đây."

Y ngẩng lên, mỉm cười nhìn Chung Độ: "Ài, anh nói cho em biết anh rót bùa mê thuốc lú gì cho em trai em vậy. Nhóc con này cứ một lòng một dạ với anh mãi thôi."

Chung Độ ôm y, cười khẽ: "Yêu ai yêu cả đường đi."

"Em không cần nhóc ấy yêu, em có anh yêu em là đủ rồi." Trì Viễn Sơn hôn lên khóe môi Chung Độ, nghịch ngợm giở trò cho đã rồi lại vờ đau đầu: "Em thật sự nghi ngờ thằng nhóc vẫn chưa hết tuổi dậy thì, chẳng biết hôm nào cũng nghĩ ba bốn thứ kỳ quặc gì trong đầu."

Chung Độ nhìn y dịu dàng vô cùng, đưa tay vén sợi lọn tóc mái xõa ra sau để lộ đôi mắt đẹp: "Tốt mà, quan tâm em đấy thôi."

Trì Viễn Sơn lộn nửa vòng xuống khỏi người Chung Độ, ngã vào sô pha, duỗi hai tay đặt lên lưng ghế thở thật dài: "Thằng nhóc ngày nào cũng ở chỗ này báo ơn đó."

"Báo ơn?"

"À, lúc mới mở bar thằng nhóc ấy chơi bời trốn nhà. Hồi đó vừa trưởng thành, vào bar chơi cho biết mùi đời thì xung đột với người ta, vừa ra thì bị chặn đầu. Mà nhóc ấy có dữ dằn mấy cũng đâu đánh lại cả đám, cuối cùng bị một hội giang hồ hội đồng ngay ngõ hẻm đằng sau kia." Trì Viễn Sơn vừa kể vừa chỉ ra ngoài cửa sổ: "Hồi đó em cũng đang trẻ con lông bông, thấy vậy mới giúp ngay."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ