Chương 34

553 43 20
                                    

Chương 34: Tuyệt đối không trả hàng.

Màn đêm buông, mọi người tan việc, Tạ Tư Vĩ và Bạch Kinh Nguyên cũng chuẩn bị ra về. Tạ Tư Vĩ không khách sáo, trước lúc đi cũng xách một túi trà về, mở nắp ra ngửi ngửi: "Thơm quà, đây là trà gì vậy anh Trì?"

"Trà chua lên men 82 năm." Không đợi Trì Viễn Sơn đáp, Bạch Kinh Nguyễn đã đẩy Tạ Tư Vĩ ra ngoài trước: "Đi lẹ với anh đi tiểu Tư Vĩ, né cái chỗ chua lè này xa tí."

Trì Viễn Sơn cười lắc đầu: "Lần sau phải chú tâm hối lộ thầy Bạch mới được, cái miệng này y hệt như Thu Huyền vậy."

"Em kệ cậu ta đi, độc thân lâu năm." Chung Độ đáp.

"Ai mà lâu được bằng cậu?" Bạch Kinh Nguyên vừa đi vừa la lối: "Viễn Sơn, giao người này cho cậu đấy, xin miễn trả hàng."

Trì Viễn Sơn cũng với theo: "Thầy Bạch yên chí, tuyệt đối không trả hàng."

Đêm nay không quá lạnh, bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Lúc này mọi người ở trường quay đã về hết, Chung Độ và Trì Viễn Sơn một đứng một ngồi hưởng thụ khoảng thời gian thư thái tĩnh lặng này.

Chung Độ đứng sau lưng Trì Viễn Sơn, tay choàng qua vai y, hai người không hẹn mà cũng ngẩng đầu lên.

Trời sao mênh mông, bao la vô ngần, biển sao như một tấm màn vô tận che phủ cả thảy thế gian. Gió xào xạc, cây cao vút, đến cả đại dương và sa mạc đều nằm trong lòng bàn tay nó, huống gì là nhân loại nhỏ bé.

Đất trời vần xoay, lòng sợ hãi nảy sinh giữa tâm chấn rồi dần chìm về phẳng lặng.

Trì Viễn Sơn hơi ngửa ra sau dựa vào Chung Độ, nắm lấy tay anh cảm thán: "Thật tuyệt vời quá."

"Đúng vậy, tuyệt vời thật." Chung Độ đáp lời y.

Hàng chục ngàn năm ánh sáng đang lấp lánh rực rỡ và người yêu nhau đang ôm chặt lấy giờ khắc này, thật tuyệt vời.

Anh chợt hồi tưởng lại những tháng ngày tối tăm đã qua, có đôi khi sẽ nhắm mắt, tưởng tượng bầu trời đêm lấp lánh như bây giờ, càng tưởng tượng rõ nét nỗi sợ hãi lại càng như vơi bớt đi, thậm chí tiếp thêm đôi chút sức mạnh và lòng dùng cảm để kiên trì.

Khi con người trải qua nỗi đau tột cùng và chìm xuống vực thẳm, người ta luôn vô thức kiếm tìm nơi phó thác, phó thác vào tín ngưỡng trong lòng, phó thác vào vị thần không tồn tại, phó thác vào những sinh vật vô danh nơi vũ trụ này.

Chung Độ cũng không ngoại lệ. Khi ấy, Chung Độ vẫn còn nhỏ dại phó thác mọi hy vọng ước ao vào ngôi xa chốn xa xôi. Với ước muốn rất đơn giản thôi, có cha mẹ thương yêu và một mái nhà ấm áp.

Đứa trẻ ngây ngô sống với lớp vỏ nhà tu hành khổ hạnh. Nó chịu đựng mọi đau đớn khổ sở, chờ mong thần linh nhìn xuống, rồi khi lớn lên và trưởng thành hơn, nó dần buông tha những ảo tưởng không thực tế ấy, chỉ mong mình được giải thoát.

Trì Viễn Sơn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt như cất chứa dải ngân hà vô cùng tận, tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm.

Y nhìn thẳng vào Chung Độ, nhìn thật lâu. Giữa trang trại yên tĩnh và hoang sơ, y nhẹ nhàng nói: "Anh ơi, dù em không biết ngày trước anh trải qua chuyện gì. Nhưng em cảm ơn anh đã đủ sức kiên trì với nỗi đau ấy, vượt qua nó và bước về phía em. Nhờ anh không từ bỏ mà hôm nay chúng ta mới có thể ngắm bầu trời đêm đẹp đến nhường này cùng nhau, cảm ơn anh... cảm ơn."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now