Chương 47

456 39 27
                                    

Chương 47: Anh ơi, tặng anh một tuổi thơ.

Hôm ấy nhân dịp Chung Độ rảnh rỗi, Trì Viễn Sơn gọi anh vào phòng chiếu phim nhỏ ở công ty. Bí hiểm lắm, cũng chẳng nói sẽ làm gì, bước vào bảo anh tìm chỗ ngồi, còn mình đặt máy tính lên bàn bên cạnh.

Chung Độ từng vô số lần ngâm mình trong phòng chiếu này, tua đi tua lại những cảnh phim, theo dõi bản cắt thô, hướng dẫn đạo diễn mới vào nghề... Hôm nay là lần đầu tiên anh ngồi tại nơi đây nhưng không biết tiếp theo màn hình lớn sẽ chiếu những gì. Thật ra từ lâu anh đã đoán được Trì Viễn Sơn đang làm gì đó, nhưng đoán thì đoán vậy, bây giờ thật sự ngồi đây lòng không chỉ chờ mong mà còn có chút xíu căng thẳng đến khó hiểu.

Vài phút sau, Trì Viễn Sơn chỉnh thiết bị xong xuôi, tắt đèn ấn mở video, ngồi xuống cạnh bên Chung Độ nói với anh: "Anh ơi, tặng anh một tuổi thơ."

Tiếng nhạc vang lên, một ca khúc thiếu nhi mà ai cũng biết: "Chú én nhỏ, mặc áo hoa...", trên màn chiếu xuất hiện dòng chữ Trì Viễn Sơn vừa nói, hầm hố chiếm cả nửa mà hình, theo kiểu ngang ngược ồn ào hết nói.

Chung Độ đã quen với những cảnh phim hoành tráng lại tức khắc bị kích thích thị giác lẫn thính giác tác động, há miệng sửng sốt hồi lâu không bật ra được âm tiết nào. Anh không ngờ Trì Viễn Sơn lại làm phim hoạt hình.

Thực tế thì bộ phim hoạt hình rất thô sơ với nét vẽ đơn giản nhất. Trên màn chiếu xuất hiện hai đứa trẻ, một đứa mặc áo đen, một đứa mặc áo trắng, đeo cặp sách tay nắm tay ngồi trong công viên nhìn kiến.

Em bé áo đen đưa ngón tay nộn thịt chỉ vào con kiến nhỏ xíu: "Anh ơi anh xem kìa, tụi nó sẽ mang vụn bánh quy em làm rơi đi đâu thế?"

Đứa trẻ áo trắng nhìn đàn kiến xếp hàng dài hồi lâu, đáp: "Có thể là mang về nhà cho anh chị em nó ăn đó."

Em bé áo đen mở to đôi mắt tròn ngó nghiêng, lấy chiếc bánh quy trong bịch ra đút vào miệng đứa trẻ áo trắng không cho từ chối, cười khì: "Bánh quy của Sơn Sơn cũng cho anh ăn thôi."

Hai đứa trẻ cười đùa, góc nhìn dần hướng lên cao, qua cả những tán cây trên đầu rồi đến bầu trời trong veo xanh ngắt.

Mặt trời đỏ như lửa treo giữa trời, tiếng ve râm ran inh ỏi.

Một ngày giữa hạ.

Lúc này rồi mà Chung Độ vẫn còn tâm trạng bình phẩm: "Chuyển cảnh tốt."

Trì Viễn Sơn ngồi bên cười.

Màn chiếu lại trở về hai đứa trẻ mặt áo tay ngắn quần đùi, chân trần ngồi cạnh nhau trên bờ đê.

Em bé áo đen đung đưa chân, ngoái sang hỏi: "Anh ơi, anh nghĩ dưới nước có yêu quái không á?"

Đứa trẻ áo trắng lắc đầu: "Anh không biết, anh chưa thấy bao giờ."

Em bé áo đen ngẫm nghĩ thật lâu rồi hỏi tiếp: "Anh có sợ không?"

Đứa trẻ áo trắng trả lời không chút nghĩ ngợi: "Không sợ."

"Vậy mình xuống đó chơi đi anh, nếu có yêu quái em sẽ bảo vệ anh."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now