Chương 60 (Kết thúc chính văn)

476 38 67
                                    

Chương 60: Trăm năm hạnh phúc (Kết thúc chính văn).

Đêm nay toàn thể Weibo rúng động không ngoài dự đoán, hai kẻ cầm đầu báo hại phòng kỹ thuật phải tăng ca xuyên đêm.

Một trong hai kẻ đầu sỏ Trì Viễn Sơn sau khi tự xưng thân phận "Trì Bé Bự" còn làm một bài diễn thuyết trước khi xuống sân khấu.

Y nói vui: "Trời đã về khuya, hợp để diệt khẩu đây. Tôi xin phép phơi bày hai bí mật mình giấu bấy lâu nay ra ánh sáng."

Đêm nay Trì Viễn Sơn mặc một chiếc sơ mi mỏng màu xanh nhạt với một chiếc quần dài màu kem, trên gương mặt là nụ cười nhạt rất có sức cuốn hút, cách nói chuyện chậm rãi hệt như đang chuyện trò với người bạn thân thiết lâu năm.

"Chuyện tôi là Trì Bé Bự chắc cũng có người đoán được từ lâu rồi. Cảm ơn mọi người đã giữ bí mật giúp tôi, sau này nếu mọi người không chê phiền thỉnh thoảng tôi lại lên đây làm vài bài. Tất nhiên, sẽ không chiếm nhiều thời gian của mọi người, fan của ca sĩ thường trú đừng ném trứng thối cho tôi đấy."

Dưới khán giả có người nói to: "Tặng hoa cho anh!"

"Thôi đừng." Trì Viễn Sơn xua tay về phía có tiếng nói ban nãy: "Người yêu tôi cũng ở đây, bạn ở dưới cố tình ép tôi về quỳ sầu riêng đấy à."

Y vừa nói vừa cúi đầu mỉm cười: "Đêm nay dù không ai tặng hoa cũng sợ về vẫn phải quỳ sầu riêng thôi. Tôi đang kiếm chuyện khi chưa có sự thống nhất chung mà."

Chung Độ nghe vậy thoáng chau mày, lòng đau xót. Nỗi chua chát ấy còn chưa kịp lên men Trì Viễn Sơn đã đưa tay chỉ về phía anh, ngậm cười: "Anh đẹp trai phong độ, nhẹ nhàng tài hoa hơn người kia là bạn trai tôi đấy."

Cả đám đua nhau ngoái về, tiếng huýt sáo và xì xầm ồn ào vang không ngớt. Nghiêm Tùng Thanh ngồi bên không nhịn được văng tục. Chung Độ lại cười, anh sửa sang vạt áo, bước qua dòng ánh mắt đổ xô về phía mình bước đến nơi gần sân khấu nhất.

Thật ra giờ này Trì Viễn Sơn thấy hơi thấp thỏm trong lòng. Y sợ Chung Độ sẽ lôi ngay mình khỏi sân khấu. Nhưng ngờ đâu anh lại bình thản ngồi xuống. Thấy vậy, y hỏi: "Thầy Chung có ý gì đây?"

Chung Độ cười, giọng không cao không thấp đáp: "Lại gần nghe em tỏ tình."

Câu trả lời khiến cả đám bùng nổ. Khán giả như phát điên, có người quay phim lại, có người chụp hình, có người livestream còn có người gọi điện thoại gọi bạn bè đến; tất cả cứ như thể muốn chiêm ngưỡng hôn lễ thế kỷ.

Trì Viễn Sơn bình tĩnh đến bất ngờ. Y mỉm cười, duỗi đôi chân dài ra, nói chuyện với tư thế thoải mái nhất: "Thầy Chung muốn nghe tôi tỏ tình. Chỉ e làm thầy thất vọng mất rồi. Hôm tôi không định tỏ tình, giữa chúng tôi đây cũng đâu cần tỏ tình. Tôi yêu anh, anh yêu tôi, đây là sự thật không thể nghi ngờ và không thể chối cãi, cũng không nhất thiết phải nhấn mạnh. Tôi càng không muốn hình dung tình cảm giữa anh và tôi bằng những từ nặng nề như sông cạn đá mòn hay thiên trường địa cửu, nó không vĩ đại đến thế, nhưng chỉ là gặp được người đáng ở bên cả kiếp sống giữa dòng đời êm trôi, vậy nên tôi đã nắm lấy tay anh đi tiếp chặng đường đời phẳng lặng này."

[ĐM] Đêm Giao Thừa - Ô TranhWhere stories live. Discover now