Chap 30

1.5K 124 17
                                    

💓🦁🐰💓

Mấy ngày kế tiếp, hai người đi dạo hết các cửa hàng nội thất ở thành phố A, chọn chọn lựa lựa hàng ở ba tiệm, cuối cùng không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đã sắm thêm cho nhà mới của bọn họ xong trước đêm giao thừa.

Một số món gia cụ lớn đều đã có sẵn, nhưng mua mấy món vụn vặt mới gọi là lao lực, chỉ gối ôm và thảm lông đặt trên sô pha thôi mà Tiêu Chiến cũng chọn hơn nửa ngày, cũng trong khoảng thời gian đặt mua mấy thứ này, anh dần dần đã có cảm giác chân thực rằng Vương Nhất Bác đã đưa anh vào kế hoạch tương lai của mình rồi.

Cảm giác này không giống với cảm giác ở chung với Vương Nhất Bác trước đây, lúc đó suy cho cùng cũng là ở nhờ, muốn ở lại còn phải tìm lý do đầy đủ, còn bây giờ, anh được chủ nhân của ngôi nhà này mời sống chung.

Tuy đây không phải là một cuộc chuyển nhà mới thực sự, nhưng dù sao cũng là một sự thay đổi cuộc sống trong một môi trường mới, vào đêm đầu tiên chuyển đến đó, Vương Nhất Bác đã mời chị cậu, anh rể và hai vợ chồng Lý Thừa Phong đến nhà ấm.

(Nhà ấm 暖房: theo tục lệ xưa thì người thân bạn bè sẽ đến nhà mới chúc mừng trước ngày cưới một ngày, chuẩn bị quà chúc mừng nhà mới.)

Vốn cũng có suy nghĩ có nên kêu đám bạn xe kia hay không, nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ ồn ào của bọn họ thì Vương Nhất Bác vẫn là từ bỏ, đừng để một đám người uống nhiều quá phát điên làm rối tinh rối mù nhà mới của bọn họ. Còn nữa, dù sao cũng là đêm giao thừa, có lẽ bọn họ vẫn muốn trải qua với vợ con hơn.

Nhiều người, nấu ăn phiền phức, hai người bọn họ liền chuẩn bị hai nồi lẩu điện để hâm nóng nồi lẩu ăn. Giờ ăn mới đến, hai vợ chồng Vương Chiêu Ninh liền đến rồi, Coffee mũi thính, chuông cửa còn chưa vang đã ngoắt ngoắt đuôi chạy đến cửa rồi, móng vuốt cào vào cửa hai cái, còn sủa gâu gâu hai tiếng.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh liền chạy tới mở cửa, thấy hai người kia xách túi lớn túi nhỏ trong tay chứa không ít đồ, long trọng như chúc Tết vậy.

"Tới, mau cầm, nặng muốn chết." Vương Chiêu Ninh đưa hai túi hoa quả trong tay qua, rồi lấy túi giấy bên chồng chị, "Còn có cái này, quà dọn nhà."

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, không cầm hết nên nhét trái cây vào trong ngực Vương Nhất Bác rồi mới nhận lấy một cái, "Chị và anh rể quá khách khí rồi."

"Hầy, còn nữa." Vương Chiêu Ninh vỗ vỗ một hộp đồ khác trong tay chồng chị, nhướng mày với Vương Nhất Bác, "Rượu vang đỏ cất kỹ nhiều năm của anh rể em, nhà em có bình gạn rượu nhỉ?"

Vương Nhất Bác cười, "Cũng may mua rồi."

Tiêu Chiến buông quà rồi lấy dép lê đã đặc biệt chuẩn bị ra để trên mặt đất, "Mau vào phòng ngồi đi."

Lúc này hai người mới vào phòng, Vương Chiêu Ninh đã sớm đến nơi này, vốn không có gì mới mẻ, rõ ràng trang hoàng chưa từng thay đổi, nhưng lại có thêm rất nhiều hơi thở không thuộc về Vương Nhất Bác, như quấy rầy dáng vẻ nên có của cậu, lại như đắp nặn một con người mới của cậu.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now