Chap 7

1.2K 161 34
                                    

💓🦁🐰💓

Cửa phòng tắm bị người kéo ra nhẹ nhàng, làn sương nóng trộn lẫn với hương thơm bên trong bỗng nhiên trào ra, Tiêu Chiến vén vén tóc nửa khô, lười biếng đi về phía phòng ngủ, thời gian còn sớm, còn lâu mới đến lúc ngủ.

Nhưng anh đã mệt mỏi, tùy tiện rút miếng mặt nạ dưỡng da đắp lên liền dựa vào đầu giường, chơi di động.

Nhấn mở Weibo, tin nhắn oanh tạc vẫn luôn khoa trương, Tiêu Chiến xem qua loa một chút, chọn hai fans thuận mắt trả lời, đang chuẩn bị thoát Weibo chuyển sang phần mềm khác, thì lại đột nhiên nhìn thấy những bình luận và @ vừa mới nhấn vào lại bật lên không ít.

Nhấn vào xem, tin đầu tiên chính là một chuỗi dấu chấm than dài: [Ngất a!! Bảo! Tracer theo dõi anh rồi!!!!!!! A a a a!!]

Tiêu Chiến phụt một cái bật cười, trượt xuống, gần như tất cả đều đang nói về chuyện này, còn hỏi anh khi nào theo dõi lại, có phải có hợp tác này kia không.

Anh liền nhấn mở cột fan mới tăng thêm kia, ngón tay dời đến avatar của Tracer, nhấn theo dõi lại.

Chắc là mới theo dõi anh vài phút trước, xem ra Vương Nhất Bác đã tan làm rồi.

Tiêu Chiến liền thuận thế chuyển sang WeChat, trực tiếp gõ chữ hỏi: [Về đến nhà chưa?]

Nhưng trước khi gửi đi, lại hơi ngượng ngùng.

Giọng điệu này có thân lắm không? Không có việc gì lại gửi tin nhắn cho cậu, có hơi đột ngột không?

...... Nhưng bọn họ đã là bạn a, tâm sự giữa bạn bè không phải rất bình thường sao.

Vì thế Tiêu Chiến không rối rắm nữa, ngón tay nhấn một cái, tin nhắn đã gửi đi.

Hai mắt anh nhìn chằm chằm màn hình, tự dưng hơi khẩn trương, mà không quá hai giây, tên trên cùng biến thành "Đối phương đang nhập vào".

Tiêu Chiến lập tức vui vẻ, nâng di động ngồi thẳng.

Tracer: [Ừ, vừa đến.]

Vốn tưởng còn phải phí tâm tư nghĩ ra chuyện gì đó để nói, nhưng không ngờ bên kia đã gửi một chủ đề khác qua rất nhanh.

Tracer: [Anh định khi nào đến tiệm quay chụp? Để tôi dặn nhân viên một chút.]

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại: [Khi nào cậu tiện?]

Vương Nhất Bác trả lời đều có thể.

Tiêu Chiến vốn định hôm sau liền đi, nhưng chợt nghĩ đến hôm nay mới gặp, ngày mai lại gặp, gặp mặt nhanh như vậy sẽ dễ khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đây là một "nhiệm vụ" hoặc "công việc", hoàn thành sớm một chút thì cậu sẽ không nhớ đến nữa. Không được, phải hoãn hai ngày.

Hay là cuối tuần sau nhỉ? Tiêu Chiến đang chuẩn bị gõ chữ, nhưng tính toán đến cuối tuần sau còn cả một tuần, lại cảm thấy quá dài.

Chịu đựng bảy ngày không đi tìm Vương Nhất Bác sao? Vậy anh còn có thể làm gì a.

Vì thế Tiêu Chiến chọn giảm nửa: [Thứ năm tuần sau đi, buổi chiều tôi đến.]

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now