Chap 6

1.3K 165 35
                                    

💓🦁🐰💓

Ngày hôm sau Tiêu Chiến ngủ đến tự nhiên tỉnh, hơn 9 giờ, không sớm cũng không muộn.

Anh theo thói quen lấy di động qua, còn chưa mở khóa liền thấy được trên màn hình biểu hiện vài tin nhắn WeChat chưa đọc.

Tiêu Chiến híp mắt nhấn mở, khóe miệng kéo dài ra chút ý cười.

Một tin nhắn mới nhất là Vương Nhất Bác gửi đến, ngay trước vài phút anh dậy.

[Đã nghĩ kỹ đi đâu ăn chưa?]

Tiêu Chiến ngược lại không vội, xem hết mấy tin nhắn chưa đọc khác trước, trả lời từng cái, lại chậm rì rì xuống giường, cẩn thận rửa mặt một phen, từ tủ lạnh lấy hai miếng bánh mì nướng chưa ăn xong cuối cùng ra hâm nóng lên một chút, trét bơ liền bắt đầu gặm.

Vừa gặm, anh vừa tranh thủ trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác.

Sean: [Tôi sao cũng được a, dù sao là mời cậu, cậu chọn đi, lẩu cay cũng được.]

Quả nhiên, bên kia trả lời một chuỗi dấu ba chấm.

Tiêu Chiến im lặng cười, nói thầm: "Ai bảo cậu cố ý gạt tôi, chờ đấy."

Vương Nhất Bác lại hỏi anh: [Thật sự không có gì muốn ăn sao?]

Tiêu Chiến lười phí tâm tư suy nghĩ, anh vốn đã lựa chọn khó khăn, cũng dự định mượn điều này xem thành ý của Vương Nhất Bác, vì thế dứt khoát gửi một tin "Không có" qua.

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới gửi screenshots một cửa hàng cho anh, là một nhà hàng tư nhân, không gian thanh nhã, đánh giá tốt, giá cả cũng không quá mắc.

Tracer: [Tiệm này được chứ?]

Tiêu Chiến coi như hài lòng, nhấn nhẹ màn hình trả lời tay ra dấu ok qua.

Gửi xong, anh cũng ăn bánh mì nướng gần xong rồi, liền lại bắt đầu quan tâm việc ăn mặc.

Lần trước thật sự quá cho Vương Nhất Bác mặt mũi, còn mặc quần áo mới đi gặp cậu, lần này Tiêu Chiến lại lười làm nhiều trò như vậy, tùy tay lấy một bộ quần áo thay liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng trước khi đi, anh lại lấy bình nước hoa thường xịt ngày thường kia, xịt hai cái lên cổ tay.

Mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, Tiêu Chiến bôi sau tai và cổ một chút, rồi chọn một túi đeo chéo, nhét hết đồ muốn mang vào, liền vội vã ra ngoài.

Nhà hàng đó thật sự không gần lắm, ngồi xe điện ngầm hay xe buýt đều bất tiện, vừa phải đón vừa phải đi bộ, Tiêu Chiến vốn không thích lái xe, ngại mệt sợ kẹt xe, cuối cùng vẫn chọn bắt xe.

Anh vừa đi ra ngoài vừa bắt xe trên app, nhưng mới đến cửa tiểu khu, liền thấy một chiếc Cayenne màu đen dừng ở ven đường với đèn nháy đôi, trông quen quen.

Nhưng chưa đợi anh đến gần, cửa sổ của chiếc xe kia liền hạ xuống, người trên ghế điều khiển hơi nghiêng người ra ngoài gật đầu, thình lình đối diện với Tiêu Chiến.

Là Vương Nhất Bác.

Tuy rằng hôm qua mới gặp, nhưng Tiêu Chiến vẫn không tự chủ được bị ấn tượng bởi khuôn mặt đẹp trai đó, yên lặng moi tay mình một chút, dời tầm mắt.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now