Chap 3

1K 174 50
                                    

💓🦁🐰💓

Bọn họ đã hẹn thời gian là 5 giờ rưỡi, Tiêu Chiến đã đến trước 10 phút, nghĩ cuối tuần lượng người lớn nên không lái xe, ngồi giao thông công cộng, nhưng sau khi đến lại phát hiện nơi này cũng không phải phố thương mại gì, thậm chí còn không thể nhìn thấy một nhà hàng tử tế nào, lại thật khiến anh hơi bất ngờ.

Tiêu Chiến liền dừng bước ở một tiệm trà sữa cũng coi như nổi bật, chụp bức ảnh gửi cho Vương Nhất Bác, nói anh ở đây chờ cậu.

Chán muốn chết, anh cúi đầu nhìn hộp quà trong tay, rồi kiểm tra vẻ đẹp của mình một chút qua hình phản chiếu của ốp điện thoại, khóe miệng nhếch lên.

Vì bữa cơm này, anh đã đặc biệt trang điểm tỉ mỉ một phen, tóc chải chuốt đơn giản, quần áo giày đều là mới, còn long trọng hơn tham gia hôn lễ của Lý Thừa Phong nhiều, anh cũng không tin như vậy mà Vương Nhất Bác vẫn có thể thờ ơ.

Cho dù là trai thẳng, ít nhất vẫn có thể phát hiện hôm nay anh xinh đẹp đến mức hơi nổi bật đi?

Thời gian trôi qua từng phút, Vương Nhất Bác vẫn chưa trả lời, Tiêu Chiến nghĩ chắc cậu đang lái xe nên cũng không thúc giục, vẫn kiên nhẫn chờ bên đường, và mãi đến khi Tiêu Chiến đã đứng hơi đau chân, Vương Nhất Bác mới khoan thai đến muộn.

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe dừng lại trước mặt mình kia, cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của người ngồi ghế điều khiển trông cũng chẳng có bao nhiêu áy náy.

Anh hơi khó chịu, chân mày đè xuống, "Cậu đến trễ 20 phút."

Vương Nhất Bác lại chỉ khẽ ừ một tiếng, "Hơi kẹt xe, ngại quá."

Tiêu Chiến thở nhẹ ra một hơi, miễn cưỡng chấp nhận lý do này, đang định duỗi tay kéo cửa xe, lại thấy Vương Nhất Bác đã tắt máy, từ trên xe đi xuống.

Anh buồn bực nói: "Đi bộ qua sao?"

"Không thì sao?" Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói, "Chưa được hai bước liền đến rồi."

Tiêu Chiến ò một tiếng, mới vừa đuổi kịp bước chân của cậu, lại nghĩ đến mình còn xách theo quà, liền vội vàng kéo tay áo của Vương Nhất Bác, cười nói: "Ấy từ từ, tôi đã chuẩn bị quà cho cậu."

Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng người, động tác dừng một chút.

"Dù sao cũng đã làm dơ hai bộ quần áo của cậu, tôi rất ngại." Tiêu Chiến nhét hộp quà vào trong ngực cậu, "Yên tâm, thứ này không mắc, chính là một phần tâm ý của tôi, hy vọng cậu thích."

Có lẽ anh đang thăm dò tính tình của Vương Nhất Bác, nghĩ cậu luôn khách khách khí khí, cái gì cũng muốn từ chối, vì vậy đã chuẩn bị sẵn sẽ năn nỉ ỉ ôi, nhưng không ngờ người nọ chỉ hơi do dự một chút liền nhận quà, tùy ý ừ một tiếng.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, suýt nữa chữ "Ừ" kia cũng nghe không rõ.

Sau đó anh liền thấy Vương Nhất Bác mở cửa ghế sau xe ra, ném thẳng món quà đó vào.

Tiêu Chiến trừng mắt, nhất thời im bặt.

Vương Nhất Bác lại hoàn toàn không để ý anh, bỏ quà xong liền cắm túi quần xoay người đi về phía trước rồi, khiến Tiêu Chiến còn muốn nói gì đó đều bị kẹt trong họng, chỉ có thể căng da đầu đi qua cùng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now