Chap 16

1.1K 153 28
                                    

💓🦁🐰💓

Thời tiết rất tốt, có ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, in xuống những vết lốm đốm hai bên đường.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế dài, đầu gối đặt một cái ba lô màu đen, cậu nhìn xung quanh một vòng, khóe miệng hơi cong, chậm rãi lấy một hộp đồ ăn cho mèo ra khỏi balo.

Và gần như ngay khi cậu mở đồ hộp ra, một con mèo tam thể liền không biết từ đâu nhảy ra, nhảy hai ba cái đến bên cạnh cậu, dùng móng vuốt nhỏ cào khuỷu tay cậu hai cái như lấy lòng.

Vương Nhất Bác giơ tay nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nó, bất đắc dĩ nói: "Không cho ăn thì không ra, có phải anh chiều hư em rồi không?"

Mèo con nào nghe hiểu được, chỉ biết làm nũng liền có đồ hộp ăn, vì thế lại cố gắng bán manh một chút, chủ động cọ cọ lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác rất dễ mềm lòng, để đồ hộp lên ghế, "Ăn đi."

Con mèo này là con khó dụ nhất trong những con mèo mà cậu từng cho ăn, không thân người, ban đầu thậm chí rất dữ, vừa có người đến gần liền nhe răng nhếch miệng, nhưng bây giờ đã không còn bài xích cậu chạm vào nữa.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nó vui sướng liếm ăn đồ hộp, không nhịn được lại vuốt vuốt người nó hai cái. Mèo con không từ chối.

Cậu luôn có cảm giác như đã lâu rồi chưa chạm vào một con mèo như thế này.

Nhận thức này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng từ khi vào đại học đến nay, cậu vẫn luôn cho mèo hoang trong trường ăn mà.

"Nhất Bác."

Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng gọi, tuy giọng điệu quen thuộc lại dịu dàng, lại khiến thân thể Vương Nhất Bác nháy mắt cứng đờ.

Cậu chần chừ ngẩng đầu, sau khi thấy rõ mặt người kia, sắc mặt gần như trắng bệch trong nháy mắt, trên người càng toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Nhất Bác, sao anh không để ý đến em a?"

"Nhất Bác, em đã mua giày chơi bóng limited cho anh rồi, anh không tranh được đúng không? Yên tâm, em tặng anh."

"Anh không cần sao? Vì sao không cần, em tốn rất nhiều công sức mới mua được, anh không thể không cần."

"Nhất Bác, anh cũng chọn lớp này à? Thật trùng hợp, chúng ta ngồi chung được không?"

"Nhất Bác, cô gái ngồi phía trước anh kia hình như thích anh."

"Em hiểu lầm sao? Không thể nào, ánh mắt cô ta nhìn anh bất thường mà."

"Em ghét cô ta."

"Em ghét mọi người bên cạnh anh."

"Tại sao anh lại để ý bọn họ? Anh chỉ nhìn em không được sao?"

"Nhất Bác, em rất yêu anh, em không thể không có anh."

"Em có thể chết vì anh."

......

Hình ảnh trước mắt chợt thay đổi, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, lúc tỉnh táo lại, cậu nhìn thấy người kia mỉm cười đi về phía cậu, trong tay cầm một hộp quà đóng gói tinh xảo.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now