Chap 8

1.5K 151 23
                                    

💓🦁🐰💓

Không ngạc nhiên chút nào, video kỳ thăm tiệm đó đã hot nhẹ một phen, mang lại nhiều doanh thu hơn cho Want Coffee, việc kinh doanh vốn đã đủ tốt rồi, bây giờ càng là kín người hết chỗ, ngay cả đơn ship cũng tăng lên nhanh chóng.

Thừa dịp làn sóng nhiệt độ này vẫn chưa qua đi, thương gia thông minh chắc chắn sẽ tổ chức các hoạt động lớn để kiếm nhiều tiền nhất có thể, nhưng đang lúc kinh doanh hot nhất này lại tiến hành đóng cửa tiệm trong ba ngày.

Ba ngày này còn đúng lúc là lễ Quốc khánh.

Fans vốn định thừa dịp nghỉ sẽ đến thành phố A nếm thử một chút cũng chỉ có thể hủy bỏ kế hoạch, nhao nhao chạy đến dưới weibo của Tracer dò hỏi, nhưng ngay cả người này cũng như bốc hơi khỏi thế gian, chẳng hề có ý muốn để ý đến bọn họ.

Nhưng mà cũng may official weibo của tiệm cà phê vẫn xem như sinh động, đã đăng thông báo nhắc nhở bọn họ, nói là nghênh đón Quốc Khánh nên nghỉ ngơi bình thường, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ.

Có thể nghỉ là rất tốt, nhưng tiệm cà phê nhà ai lại nghỉ lễ Quốc Khánh a.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thông báo nghỉ này nhìn tới nhìn lui vài lần, luôn cảm thấy bất thường chỗ nào.

Thật ra anh đã có một khoảng thời gian không gặp Vương Nhất Bác rồi, từ sau ngày quay xong video thăm cửa hàng thì anh liền đến tiệm cà phê hai lần, nhưng hai lần đều không có Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sợ có vẻ quá cố tình, liền làm bộ tình cờ hỏi cậu hai câu, trêu cậu sao luôn nghỉ làm, người nọ cũng chỉ nói là đang bận chuyện khác.

Kết quả lúc này thế mà lại trực tiếp đóng tiệm rồi.

Tiêu Chiến rất muốn tìm Vương Nhất Bác hỏi rõ gần đây rốt cuộc đang bận gì, rốt cuộc là bận thật, hay là cảm thấy chuyện giữa bọn họ đã chấm dứt rồi, vì vậy không muốn ứng phó anh nữa. Nhưng anh lại sợ theo đuổi chặt quá, Vương Nhất Bác sẽ càng phiền chán.

Quên đi, ba ngày mà thôi, ba ngày sau lại đến là được, Vương Nhất Bác cũng không thể không đến tiệm cả đời đi.

Anh nằm trên giường hơi ủ rũ thở dài một tiếng, trở mình, nghĩ lại, Quốc Khánh vừa khéo mọi người đều rảnh, là có thể tìm người ra ngoài chơi một chút, để tránh thật sự chỉ tập trung hết vào trên người Vương Nhất Bác, cần gì chứ.

Vì thế anh vội vàng gửi một tin nhắn cho Điền Khanh.

Nhưng mà Điền Khanh gửi qua một hình chụp vé máy bay, làm nũng nói: [Người ta đã chuẩn bị bay đến Hải Nam với bạn trai rồi, sorry nha bảo bối, hẹn lần sau ~]

Tiêu Chiến hơi hơi cắn răng, trả lời một icon cạn lời, người thứ hai xuất hiện trong đầu là Lý Thừa Phong.

Lý Thừa Phong: [Phải ở bên vợ rồi.]

Đúng rồi, trai đã kết hôn sao có thể dành thời gian cho anh được.

Rõ ràng đã đoán trước rồi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm nhận được sự cô độc mất mát và oán trách xưa nay chưa từng có, rốt cuộc vì sao tất cả mọi người đều có người ở bên, chỉ có anh là không có!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now