Chap 12

1K 153 31
                                    

💓🦁🐰💓

"Đinh" một tiếng, thang máy đến rồi, Vương Nhất Bác kéo vali đi ra ngoài, rồi giơ tay để ở chỗ cửa thang máy, dặn dò một câu.

"Chậm một chút, cẩn thận."

Tiêu Chiến chống nạng bước ra ngoài, sau khi nhìn thấy số nhà trên cửa đột nhiên cười: "Cậu cũng ở 902 à?"

Quả thật rất khéo. Vương Nhất Bác cong cong khóe miệng, mở khóa, xách vali vào phòng trước rồi quay lại tìm dép cho Tiêu Chiến.

"Anh ngồi trước đi." Cậu vỗ vỗ ghế thay giày để ở cửa trước, "Tôi tìm đôi dép cho anh."

Tiêu Chiến liền ngoan ngoãn ngồi xuống thở dài một hơi, thuận tiện quan sát nhà của Vương Nhất Bác một chút. Rất rộng rãi, ở một mình dư dả, khu vực này cũng thuận tiện, tốt hơn chỗ anh ở nhiều, phong cách trang hoàng đơn giản, thoạt nhìn trông có vẻ rất sạch sẽ ngăn nắp, nhưng luôn cảm thấy thiếu chút mùi người.

Anh nhớ đến Vương Nhất Bác ngay cả nướng đậu que cũng tốn sức, không khỏi hỏi: "Có phải cậu không biết nấu ăn không a?"

Động tác tìm kiếm của Vương Nhất Bác khựng lại, vừa móc một đôi dép bông nhăn nhúm từ bên trong ra vừa lên tiếng, "Không rành lắm, thường ngày nhiều lắm là làm bữa sáng."

"Thảo nào." Tiêu Chiến lẩm bẩm nói, "Tôi đã cảm thấy nhà cậu thiếu chút gì đó mà."

Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi xổm, nghe vậy xoay người lại, cúi đầu muốn thay giày cho anh, "Thiếu cái gì?"

"Mùi khói lửa." Tiêu Chiến đáp xong, lại cảm giác mắt cá chân nóng lên, thoáng cái phản ứng lại, vội vàng đè vai cậu xuống, "A, làm gì thế?"

"Giúp anh thay giày." Vương Nhất Bác nói xong, ngón tay còn vuốt nhẹ cổ chân của anh một cái, "Hay là anh tự làm được?"

Tiêu Chiến nào từng được ai hầu hạ như vậy, nhất là Vương Nhất Bác bây giờ còn quỳ một gối xuống đất ngửa đầu nhìn anh, tim anh đập mạnh, mặt cũng đỏ lên, vội vàng rụt chân lại, "Ừ ừ ừ, tôi tự làm......"

Vương Nhất Bác liền không nói hai lời buông lỏng tay, đặt dép ở trước mặt anh.

"Ngoại trừ chị tôi, trong nhà rất ít có khách đến thăm nên dép hơi cũ, anh ráng chịu một chút trước, ngày mai tôi lại đi mua mới cho anh."

Tiêu Chiến lại vẫn còn hơi ngượng ngùng, như là vừa mới ý thức được mình thật sự muốn ở nhà của Vương Nhất Bác vậy, cũng không dám nhìn cậu nữa, chỉ gật gật đầu lung tung.

Vương Nhất Bác cũng hai ba cái thay giày xong, đang định lấy vali của Tiêu Chiến vào, vừa cúi đầu, lại đột nhiên phát hiện với chiều cao của Tiêu Chiến, chân anh thật sự hơi nhỏ quá, dép lê mà bình thường Vương Chiêu Ninh mang, bây giờ mang trên chân anh lại chỉ lộ ra chút gót sau.

Điều này khiến cậu không khỏi nhìn chằm chằm thêm một lúc, thế nên Tiêu Chiến cũng phát hiện ánh mắt của cậu, nhất thời buồn bực nói: "...... Sao vậy?"

"...... Không, chỉ là, sợ giày nhỏ." Vương Nhất Bác không biết làm sao nên ho nhẹ một tiếng, "Trông vẫn ổn."

Tiêu Chiến liền cười nói: "Chân tôi không to lắm."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now