Chap 31

1.5K 117 22
                                    

💓🦁🐰💓

Cả một đêm trôi qua, trời đã sáng choang, Tiêu Chiến cuộn trong ổ mền, tỉnh chưa tỉnh, trong lúc mê man cảm giác bên cạnh hơi có tiếng sột soạt, cả người anh không có tí sức nào, đầu hôn mê, mí mắt mới nâng lên một chút lại chậm rãi rơi xuống, cuối cùng chỉ mơ mơ màng màng phát ra giọng mũi như đang biểu đạt sự bất mãn khi bị đánh thức.

Vương Nhất Bác mới thay đồ xong, thấy anh chưa muốn dậy, động tác liền nhẹ chút, đi ra ngoài rửa mặt xong rồi đi dọn phòng bếp bừa bộn, tất cả đều đã thu dọn thỏa đáng xong mới lại đi xuống lầu mua bữa sáng, thuận tiện dắt chó đi dạo.

Bánh bao chay kèm với cháo loãng, ấm áp lại thanh đạm, nhưng lúc vào nhà Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say sưa.

Nghĩ đến đêm qua mình quả thật hơi không tiết chế, hơn nữa người này uống rượu quá nhiều, chắc bây giờ vẫn còn khó chịu, cậu ở cửa nhìn quanh một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là đến phòng bếp pha ly nước mật ong đến.

Cậu tự nhấp một hớp nhỏ trước thử thử nước ấm, không có vấn đề gì mới ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy gáy Tiêu Chiến, khẽ gọi anh: "Tiêu Chiến."

Mày Tiêu Chiến động một chút, nhưng thật ra không có ý rời giường gì, "Ưm......"

"Uống chút nước mật ong rồi ngủ tiếp." Vương Nhất Bác lại đặt tay lên vai anh, thử đỡ anh dậy, "Ngồi dậy trước được không?"

Có lẽ là giọng nói của Vương Nhất Bác quá ôn nhu như dỗ em bé vậy, dù Tiêu Chiến chưa tỉnh táo vẫn vô thức gật gật đầu, nhưng anh vẫn không có sức, Vương Nhất Bác hết cách liền đặt ly sang một bên trước, hai tay kéo anh ôm người vào lòng, chờ anh gần như dựa vào cậu rồi mới đút nước mật ong qua.

Tiêu Chiến liền theo tay cậu uống lên nửa ly, sau đó lại như ngủ rồi, chẳng có sức nâng mặt, Vương Nhất Bác đành phải từ bỏ, lau lau miệng cho anh rồi lại chậm rãi thả người lên giường đệm, nhét góc mền.

Làm xong những điều này, cậu lại muốn dặn dò Tiêu Chiến một chút, bảo anh nhớ ăn sáng, nhưng nghĩ lại, đoán chừng người này sẽ ngủ đến giữa trưa, có lẽ không nên quấy rầy anh nữa.

Vì thế Vương Nhất Bác chỉ lại vuốt vuốt mặt anh liền rón ra rón rén rời đi, tuy hôm nay là Nguyên Đán nhưng tiệm không nghỉ, thậm chí còn bận rộn hơn ngày thường, ông chủ như cậu dù sao cũng phải đi một chuyến.

Trước khi đi, Coffee sẽ đi theo tới cửa tiễn cậu như thường ngày, có lẽ cũng biết sẽ không dẫn nó theo nên chỉ ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt vừa sáng vừa tròn.

Vương Nhất Bác thay giày xong, tiện tay xoa đầu nó, còn không quên dặn dò một câu: "Mẹ không thoải mái, đừng quấy rầy mẹ ngủ, biết không?"

Coffee nghiêng đầu, đuôi lắc lắc.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, thấy thời gian không còn sớm liền vội vàng ra cửa.

Bên này cậu bận bận rộn rộn, Tiêu Chiến lại ngủ một giấc đến giữa trưa, hơn nữa còn là bị Coffee đánh thức. Nhóc con cào mép giường, lè lưỡi đạp bên giường vài cái, chỉ thiếu nhảy lên giường gọi anh nữa thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 27 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ